sang phòng tắm chung và phòng vợ chồng tôi, và để cả đèn ngủ.
- Như thế thì chị ngủ thế nào được?
- Ồ, tôi phải cố gắng ngủ thôi. Nếu mệt thì tôi có thể chợp mắt khi nó đã
ngủ. Ở với nhau nhiều hình như chúng tôi đã quen với giờ giấc của nhau.
- Chị và Chip có thay ca nhau không?
- Không, tôi không thể làm thế - học kỳ này anh ấy bận lắm. Ông sẽ đến
thăm chúng tôi chứ?
- Ngày mai có được không?
- Ngày mai ạ, được đấy. Thế... khoảng bốn giờ chiều có được không?
Nghĩ tới tình trạng hay tắc nghẽn của đường 101, tôi nói:
- Tôi nghĩ là sớm hơn đi, hay hai giờ nhé?
- Ồ được... nhưng tôi lại có chút việc phải làm, thế hai rưỡi được không?
- Đồng ý.
- Vâng, Delaware. Chúng tôi rất mong gặp ông.
Tôi đi vào buồng tắm, suy tư mãi về thái độ hồi hộp khác thường của Cindy
ở nhà so với ở bệnh viện. Phải chăng có điều gì đó không ổn ở nhà khiến
chị ta có những biểu hiện của hội chứng Munchausen?
Cho dù Cindy vô can thì cũng phải có điều gì đó ám ảnh ở nhà khiến chị ta
sợ hãi. Đối với Cindy thì ở nhà dường như là điều tồi tệ.
Robin đang nằm trên giường trong chiếc váy đen dài mà tôi chưa từng nhìn
thấy bao giờ.
Tôi kéo khoá áo của nàng, đặt một nụ hôn vào khoảng trống ấm áp giữa hai
vai rồi làm nốt những công việc vợ chồng còn lại.
Chúng tôi đến nhà hàng Glen của người Ý ngay cạnh Mulholand. Do không
đặt trước nên chúng tôi phải đợi mất nửa giờ mới tóm được tay bồi bàn chỉ
chực biến mất giữa dòng thực khách. Chúng tôi ăn món bê, uống rượu vang
trong khoảng một tiếng đồng hồ và ra về. Mặc dù có chút men nhưng
Robin và tôi cũng nhanh chóng hoà hợp với nhau trong những giờ phút
thăng hoa tuyệt vời. Mọi việc xong xuôi, Robin đi tắm, và đúng lúc cô gọi
tôi lại giúp cởi áo thì chuông điện thoại reo.
- Bác sĩ Delaware, tôi là Janie đây, ông có điện thoại của ông Chip Jones.