- Rất có khả năng như thế, nhưng ban hội chẩn độc tố không thể tìm thấy
chất gì khi xét nghiệm cả.
- Biết đâu chị ta đã dùng thứ thuốc gì đó có tác dụng ngắn.
- Mà cũng có thể là một chất kích thích dạng trơ tác động cơ học vào thành
ruột nhưng rồi bị đào thải luôn, không nhiễm vào máu.
- Vậy còn chuyện co giật?
- Theo tôi, cũng tương tự. Tôi không biết gì hết, anh Alex ạ. Tôi thực sự
không biết nghĩ thế nào nữa.
Stephanie lại nắm cánh tay tôi.
- Tôi không có bằng chứng nào cả và điều gì xảy ra nếu tôi sai? Tôi cần anh
thật khách quan trong chuyện này. Hãy để mẹ của Cassie được hưởng sự
nghi ngờ - có thể tôi đã đánh giá sai lầm về chị ta. Anh hãy cố tìm xem điều
gì đang xảy ra trong đầu của chị ấy.
- Tôi không thể hứa trước điều kỳ diệu nào đâu, Stephanie ạ.
- Tôi hiểu. Nhưng dù anh là được gì thì cũng sẽ rất có ích. Ca bệnh này
thực sự làm cho mọi chuyện rối tung lên rồi anh ạ.
- Cô đã nói với chị ta là tôi sẽ tới khám chưa?
Cô gật đầu.
- Chị ta có thích được bác sĩ tâm lý khám không?
- Tôi không dám nói là thích nhưng mà chị ta đã đồng ý. Tôi nghĩ đã thuyết
phục được chị ta bằng cách lảng tránh không nói rằng nguyên nhân các vấn
đề của Cassie là do con bé chịu nhiều căng thẳng. Thật ra, tôi nghĩ chuyện
con bé bị co giật đúng là có vấn đề liên quan tới phủ tạng của nó rồi chứ
không sai. Nhưng tôi cứ nhấn mạnh đến việc phải giúp đỡ con bé quen với
những cơn đau đớn tại bệnh viện. Tôi nói với chị ta rằng chứng co giật có
thể khiến Cassie phải vào bệnh viện nhiều hơn và chúng ta sẽ giúp nó làm
quen với chuyện này. Tôi nói anh là chuyên gia về vấn đề đau đớn trong
điều trị, có thể làm thôi miên để con bé dễ chịu hơn trong quá trình nằm
viện. Nghe có lý không?
Tôi gật đầu.
- Trong lúc khám bệnh cho con bé, anh có thể phân tích chị ta xem sao,
xem có phải chị ta bị tâm thần không - Stephanie nói.