- Nếu đây là hội chứng Munchausen thế thân thì cần gì phải xem chị ta có
tâm thần hay không.
- Vậy thì sao chứ? Kẻ điên kiểu gì mà lại làm chuyện này với đứa con của
chính mình?
- Không ai biết chính xác là gì cả - Tôi nói - Tôi đã xem qua bệnh tâm thần
kiểu này, nhưng điều suy đoán hữu lý nhất được đưa ra thường cho rằng đó
là một loại rối loạn tính cách tổng hợp. Vấn đề là ở chỗ những trường hợp
được lưu thành hồ sơ rất hiếm, thực sự chưa có một sơ hở dữ liệu tốt về vấn
đề này.
- Đúng là như thế, anh Alex ạ. Tôi đã tìm khắp các nguồn tài liệu của
trường y và hầu như không biết thêm được gì.
- Tôi muốn mượn cô những bài báo đó được chứ?
- Tôi đọc ngay tại chỗ, không mượn về nhà - Stephanie nói - Nhưng tôi
nghĩ là đã chép lại những đoạn cần tham khảo. Đúng là tôi có nhớ tới
chuyện tính cách rối loạn - mà cái đó thì nghĩa lý gì chứ?
- Nghĩa là vì chúng ta không biết nên cứ làm bừa. Một phần của vấn đề
nằm ở chỗ các chuyên gia tâm lý và tâm thần thường căn cứ vào thông tin
họ có được từ bệnh nhân để đưa ra kết luận, và trước một kẻ bị hội chứng
Munchausen đồng nghĩa với việc chúng ta tin một kẻ quen thói nói dối.
Tuy nhiên, những câu chuyện mà họ kể lại dường như khá hợp lý. Nào là từ
nhỏ đã mắc bệnh hay đau đớn về thể xác, gia đình cường điệu về vấn đề
bệnh tật và sức khoẻ, sự lạm dụng trẻ em, đôi khi đó còn là sự loạn luận.
Những điều này đều khiến lòng tự trọng bị giảm mạnh, gây ra những hậu
quả về quan hệ, và nhu cầu bệnh hoạn muốn được mọi người chú ý. Bệnh
tật trở thành vũ đài để thoả mãn nhu cầu bệnh hoạn - đó là lý do tại sao
nhiều người trong bọn họ lại tham gia vào ngành Y tế. Nhưng cũng có rất
nhiều người cùng lịch sử như vậy thường sẽ đưa đến những người mắc
chứng bệnh Munchausen tự hành hạ bản thân mình và cả những người mắc
chứng bệnh Munchausen thế thân chuyên hành hạ những đứa con của họ.
Thực ra, có một vài nhận xét rằng các bậc cha mẹ mắc bệnh Munchausen
thế thân ban đầu thường là những người tự hành xác rồi sau đó mới chuyển
sang sử dụng thân xác của con cái họ. Nhưng tại sao và khi nào quá trình