Tôi nghĩ ngợi trong giây lát.
Có thể đó là hội chứng Munchausen thật, một kiểu giả bệnh trọng do rối
loạn tâm lý gây ra.
Đó là một kiểu nói dối bệnh hoạn rất kỳ cục, được đặt tên theo nhân vật nói
dối tài ba Baron Munchausen trong cuốn sách của nhà văn Đức Rudolf
Raspe.
Hội chứng Munchausen là chứng nghi bệnh đi quá đà. Các bệnh nhân tạo ra
bệnh bằng cách tự làm bản thân thương tích và tự đầu độc, hoặc chỉ đơn
giản là nói dối. Họ muốn chơi trò với các bác sĩ và y tá - với cả hệ thống
chăm sóc y tế.
Những bệnh nhân trưởng thành mắc hội chứng Munchausen thường được
đưa vào các bệnh viện liên tục, được cho dùng thuốc một cách không cần
thiết, thậm chí bị phẫu thuật trên bàn mổ.
Thật đáng thương, một kiểu hành xác - một câu đố về tâm lý hiện vẫn còn
thách thức sự hiểu biết của giới chuyên môn.
Nhưng điều chúng tôi đang xem xét hiện nay hoàn toàn nằm ngoài sự
thương hại. Nó là một biến thể đáng sợ khác mà các bác sĩ gọi là hội chứng
Munchausen thế thân.
Những bậc cha mẹ - toàn là các bà mẹ thì đúng hơn - giả bệnh ở chính
những đứa con họ, sử dụng thân thể của những đứa con - nhất định là con
gái - để làm vật thí nghiệm sự đau đớn và bệnh tật bịa đặt đến ghê tởm của
họ.
Tôi nói:
- Ngay từ ban đầu đã có nhiều trùng hợp phải không, Stephanie? Ngưng thở
và ngất xỉu có thể là do bị làm ngạt - những dấu hiệu chuyển động trên máy
theo dõi có thể là biểu hiện con bé có kháng cự.
Stephanie nhăn mặt:
- Trời ạ, đúng như anh nói. Tôi đọc báo thấy nói tới một ca ở Anh người ta
đã căn cứ vào những dấu hiệu chuyển động để kết luận đứa trẻ bị làm ngạt.
- Người mẹ lại là chuyên viên hô hấp thì hệ thống này sẽ là thứ đầu tiên chị
ta chọn để gây rối. Vậy còn vấn đề về ruột thì sao? Phải chăng đó là một
hình thức đầu độc?