- Rõ ràng rồi đó, Robert. Anh đã vượt đèn đỏ và trong xe chở con người đó.
- Nhưng đó không phải là lỗi của tôi.
- Vậy à.
- Đúng là như vậy đấy, thưa ông.
- Thế ra anh đã nhận tội thay cho ai đó à?
- Đúng.
- Anh quả là người tốt, người anh hùng thực sự đấy nhỉ.
Gabray lại nhún vai, tay đưa lên gãi gãi cái đầu hói.
- Anh ngứa à?
- Không, không sao.
- Anh không bị lạnh vì thèm thuốc đấy chứ?
- Không, thưa ông.
Milo nhìn tôi:
- Anh Robert đây vừa hoà chất bột và chất lỏng như một nhà hoá học
nghiệp dư đấy. Co phải vậy không Robert?
Lại nhún vai.
- Anh làm việc ban ngày à?
Robert lại lắc đầu.
- Viên cảnh sát hỏi cung anh có biết anh làm việc ở đây không?
- Tại sao tôi lại không làm ở đây được?
Milo tiến lại gần hơn và mỉm cười lặng lẽ:
- Bởi vì anh nên tránh những ảnh hưởng không tốt và những người trong
kia không có gì là tốt đẹp đâu.
Gabray cắn môi nhìn xuống:
- Ai nói với ông là tôi làm ở đây?
Milo nói:
- Tôi không thể trả lời câu hỏi đó.
- Có phải con chó đẻ đó không?
- Chó đẻ nào?
- Ông biết mà.
- Làm sao tôi biết được?
- Chắc hẳn ông phải biết mụ ta thì ông mới tìm được tôi ở đây chứ?