- Anh giận cô ấy lắm phải không?
- Hừ...
- Không à?
- Tôi chỉ không phát điên thôi.
- Không phát điên thì làm sao?
- Không sao thưa ông.
- Thế anh định trả thù à?
Gabray nói:
- Tôi có thể hút thuốc được không?
- Cô ta bảo lãnh cho anh. Và đối với tôi thì hành động đó rất đáng ghi nhận
- Milo nói.
- Tôi sẽ lấy cô ta. Tôi có thể hút thuốc không?
- Chắc chắn rồi, anh là người tự do mà, ít nhất là đến lúc anh bị kết án. Và
tự do vì con chó đẻ đó trả tiền bảo lãnh cho anh.
Gabray rút một bao Kools ra khỏi túi quần, Milo đã bật sẵn lửa.
- Thế ba tháng trước anh ở đâu Robert?
Robert hút thuốc với ánh mắt thờ ơ.
- Một tháng trước khi anh bị bắt ấy. Đó là tháng Ba.
- Ông muốn biết gì, thưa ông?
- Hãng cầm đồ Mayan.
Gabray hút thuốc và nhìn lên trời.
- Còn nhớ không, Robert?
- Cái gì cơ?
- Cái này - Milo lấy thứ gì đó trong túi áo sơ-mi ra. Đó là một chiếc bút bật
lửa và một tấm ảnh màu. Anh giương tấm hình ra trước mắt Gabray và soi
đèn. Tôi bước ra phía sau Gabray và nhìn qua vai anh ta.
Cùng một khuôn mặt như trong tấm hình chụp nhanh mà Murtaughs đã cho
tôi xem. Trán người đó hẹp đến nỗi có cảm tưởng như nó không đủ để chứa
bộ não ở trong. Trên da đầu chỉ còn một búi tóc pha giữa màu đen và đỏ.
Màu da như màu vỏ trứng. Người đó đeo một chiếc vòng cổ cũng như màu
đen và đỏ như màu tóc, đôi mắt đỏ tía như trứng đánh rượu.
Gabray hỏi: