- Đó là khoảng thời gian dài, thưa ông.
- Có thể thế. Tổng số là chín mươi ngày và tôi nghĩ thế này: Trí nhớ của
anh dù có tồi tệ đến đâu thì cũng có thể nhớ được mọi chuyện xảy ra cách
đây thậm chí đến cả chín tháng.
Gabray nhìn tấm ảnh rồi quay đi và lại hút thuốc.
- Đó không phải là tôi.
Milo cười:
- Đó có phải là sự chống chế của anh không?
Gabray cau mày vo vo điếu thuốc và hút:
- Ông nói ông có thể giúp tôi phải không?
- Điều đó còn tuỳ thuộc và anh.
- Tôi đã nhìn thấy cô ta.
- Với một người đàn ông?
Gật đầu.
- Kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện đi Robert.
- Chỉ có vậy thôi.
- Hãy kể như một câu chuyện có mở đầu có kết thúc.
Gabray cười khẩy:
- Ồ được thôi. Một hôm... tôi nhìn thấy cô ta cùng với một người đàn ông.
Hết.
- Ở trong câu lạc bộ?
- Ở ngoài.
- Chỗ nào ở ngoài?
- Cách đó khoảng một dãy nhà.
- Đó là lần duy nhất anh nhìn thấy cô ta?
Gabray trầm ngâm:
-Có thể tôi có nhìn thấy cô ta một lần nữa ở trong câu lạc bộ.
- Cô ta có thường xuyên đến đó không?
- Tôi cũng không rõ.
Milo thở dài và vỗ vai người phục vụ.
Gabray chùn vai mỗi lần Milo vỗ vào anh ta.
- Robert ơi là Robert.