Mỗi lần nghe gọi đến tên mình, Robert lại giật mình đánh thót một cái:
- Chuyện gì vậy?
- Đó không giống như một câu chuyện chút nào.
Gabray châm một điếu thuốc khác. Anh ta chờ Milo châm lửa cho nhưng
khi thấy Milo không đưa bật lửa ra, anh ta lấy bao diêm trong túi và tự
châm cho mình.
- Tôi có nhìn thấy cô ta một lần nữa. Vậy thôi, tôi mới chỉ làm việc ở đây
có vài tuần.
- Anh có gặp khó khăn để duy trì công việc ở đây không, Robert?
- Tôi thích di chuyển.
- Quả là con người thích ngao du.
- Thế nào cũng được.
- Hai lần đến câu lạc bộ trong vài tuần. Có vẻ cô ta cũng thích chỗ đó.
- Mẹ kiếp! Tất cả bọn họ chỉ đến chơi bời đàn đúm rồi cuốn gói lên xe của
mình.
- Dawn Herbert xuất hiện ở đây như một người giàu có?
- Tất cả bọn họ đều như vậy, thưa ông.
- Anh đã bao giờ nói chuyện với cô ta chưa?
Có vẻ gì đó hoảng hốt trong con mắt người đứng quầy bar:
- Không, tôi nói tôi chỉ nhìn thấy cô ta một hai lần gì đó thôi. Tôi không
thân quen cô ta. Tôi cũng chẳng liên quan gì đến cô ta và chuyện đó cả.
- Anh có chắc không?
- Chắc chắn rồi, đó đâu phải là chuyện của tôi.
- Thế anh nhìn thấy cô ta cùng với một người đàn ông như thế nào?
- Như tôi đã nói, có một lần tôi đang hút thuốc và có một lần tôi đi lấy
thuốc lá thì nhìn thấy cô ta. Lý do duy nhất mà tôi nhớ đó là người đàn ông.
Ông ta không phải là một trong số họ.
- Trong số những người nào?
- Những tay chơi bời. Cô ta là người như vậy nhưng ông ta thì không. Ông
ta dường như khác hẳn.
- Khác hẳn thế nào?
- Nghiêm nghị.