- Tôi không rõ, lúc đó tôi ở xa quá.
- Nhưng anh không nhớ chút gì về nét mặt ông ta à?
- Không.
- Ông ta khoảng bao nhiêu tuổi?
- Tôi không rõ, khoảng bốn mươi, năm mươi gì đó.
- Anh mới hai mươi chín tuổi và ông ta già hơn anh rất nhiều?
- Tôi hai mươi tám, tháng tới tôi mới sang tuổi hai mươi chín.
- Chúc mừng sinh nhật. Ông ta có già hơn anh không?
- Già hơn rất nhiều.
- Có đáng tuổi cha anh không?
- Có thể.
- Có thể sao?
- Không, ông ta không già đến thế, chỉ tầm bốn mươi hoặc bốn mươi lăm
thôi.
- Tóc ông ta màu gì?
- Tôi không rõ, hình như màu nâu thì phải.
- Có chắc không?
- Có thể.
- Nâu nhạt hay nâu đậm?
- Tôi không rõ, lúc đó là ban đêm mà.
- Thế còn tóc của cô ta màu gì?
- Ông có ảnh ở đó rồi còn gì?
Milo chìa tấm ảnh ra cho anh ta xem và hỏi:
- Trông cô ta có giống như trong bức ảnh này không?
Gabray ngả người ra và liếm môi:
- Ơ... tóc của cô ta khác.
- Chắc chắn rồi. Lúc này đầu cô ta đâu có bị làm gì.
- Không. Tôi muốn nói màu tóc cơ. Tóc cô ta màu vàng, vàng thực sự như
lòng trứng vậy. Ông rất dễ nhận ra dưới ánh sáng.
- Cô ta dứng dưới ánh sáng à?
- Vâng, tôi nghĩ thế. Hai người họ đứng dưới ánh đèn đường một thoáng và
khi họ nghe thấy tiếng tôi đến thì họ tách ra.