gác.
Người phục vụ hói đầu hỏi bằng giọng the thé:
- Bên ngoài ấy đấy, các ông tự ra được chứ?
- Phía ngoài ấy là gì thế, Robert?
Người phục vụ gãi cằm:
- Là khu hậu.
Milo đẩy cánh cửa ra ngoài và tóm lấy cánh tay của người phục vụ. Cả ba
chúng tôi đi ra khu đỗ xe nhỏ có hàng rào ở bên ngoài. Chỉ có một chiếc xe
tải nhỏ cùng với ba chiếc xe hơi đậu ở đó. Milo đưa người phục vụ đến một
chỗ khá sạch sẽ ở giữa bãi.
Anh nói với tôi:
- Đây là Robert Gabray, người pha cocktail xuất chúng.
Quay sang Robert:
- Anh có đôi bàn tay thật tài tình, Robert.
Robert lắc ngón tay và nói:
- Tôi đang phải làm việc.
- Nguyên tắc cũ của người Tin lành hả?
Vẻ mặt anh ta lơ đễnh:
- Anh thích làm việc lắm à, Robert?
- Buộc phải làm thôi. Họ ghi chép mọi thứ.
- Họ là ai?
- Những người chủ.
- Họ ở đó giám sát anh à?
- Không, nhưng họ có người giám sát.
- Cứ như CIA ấy nhỉ.
Robert im lặng.
- Ai trả lương cho anh, Robert?
- Vài người.
- Người đó là ai?
- Họ là chủ ngôi nhà.
- Tên họ ghi trên séc trả lương cho anh là gì?
- Tôi không được trả bằng séc.