- Tôi hoàn toàn tôn trọng điều đó, bác sĩ Delaware. Huenengarth dùng cách
giải thích khác để giữ bí mật của anh ta: thông tin riêng. Nghe có vẻ hơi
trinh thám và tôi đã nói thế với anh ta. Tôi thấy thái độ của anh ta nghiêm
túc.
- Bà có đưa cho anh ta bệnh án đó không?
- Không, bởi vì tôi không có nó, thưa bác sĩ. Dawn không hề để bất kỳ bệnh
án nào ở đây. Xin lỗi vì đã làm ông thất vọng nhưng những việc cô ấy làm
gần đây khiến tôi chú ý, tất nhiên là cả việc cô ấy bị ám sát. Khi cảnh sát
đến đây kiểm tra, tôi đã đưa tất cả các tài liệu liên quan đến việc học của cô
ta. Chỉ có một vài quyển vở ghi, vài đĩa vi tính.
- Bà đã mở những đĩa đó chưa?
- Câu hỏi đó có liên quan đến trường hợp bệnh nhân phức tạp của ông
không?
- Có thể.
- Có thể - Bà ta nhắc lại - ít nhất thì ông cũng không huênh hoang như
Huenengarth bắt tôi phải mở chúng.
Bà ta bỏ kính ra, đứng dậy trả tôi tấm thẻ và ngồi trở lại ghế:
- Dawn liên quan đến điều gì không tốt hay sao, thưa ông?
- Có thể.
- Huenengarth thẳng thắn hơn ông, thưa bác sĩ. Anh ta nói luôn là Dawn đã
đánh cắp bệnh án và yêu cầu tôi phải có trách nhiệm trả lại. Thật thô thiển.
Tôi đã mời anh ta ra về.
- Anh ta không phải là một người có sức quyến rũ đâu.
- Ông đang bệnh vực cho anh ấy đấy. Anh ấy hệt như một tên KGB. Theo
tôi thì anh ấy có vẻ là một nhân viên cảnh sát điều tra thực sự vụ ám sát
Dawn. Tôi tiếp chuyện anh ta được vài câu rồi tạm biệt. Vài tuần sau tôi gọi
điện hỏi xem anh ấy làm được đến đâu rồi nhưng không ai nghe máy, tôi để
lại tin nhắn và từ đó đến giờ cũng không có hồi âm.
- Anh ta hỏi những gì về cô ấy?
- Bạn bè cô ấy, cô ấy đã bao giờ phạm tội chưa, cô ấy có sử dụng ma tuý
không. Thật không may, tôi không thể trả lời câu hỏi nào. Mặc dù cô ấy là
sinh viên của tôi bốn năm, nhưng tôi hầu như không biết gì về cô ấy. Ông