nó nên khi anh ta đi khỏi tôi đã mở. Tôi cảm thấy rất thất vọng, sau tất cả
những gì tôi hướng dẫn và khuyến khích, cái mà cô ta làm được chỉ là sự
lặp lại những giả thuyết và một bảng ngẫu nhiên các con số.
- Một bảng ngẫu nhiên các con số ư?
- Tìm mẫu ngẫu nhiên ấy. Ông biết phải làm thế nào rồi, phải vậy không?
Tôi gật đầu.
- Thế đề tài nghiên cứu của cô ta là gì vậy?
- Dự đoán số người ung thư tại vị trí địa lý. Tôi rất thất vọng khi đọc những
chiếc đĩa đó. Ngay cả một phần nhỏ cô ta viết ra cũng không thể chấp nhận
được. Tôi phân vân không biết có phải cô ta đã sử dụng ma tuý hay không.
- Cô ta có biểu hiện gì về việc sử dụng ma tuý không?
- Tôi nghĩ sự chập chờn trong nghiên cứu của cô ta có thể coi là một triệu
chứng. Đôi khi cô ta có vẻ bị kích động - gần như điên cuồng ấy chứ. Cô ta
đã cố gắng thuyết phục tôi rằng cô ta đang đạt được sự tiến bộ. Nhưng tôi
biết cô ta không dùng amphetamines. Trong bốn năm qua, cô ta tăng cân rất
nhiều - ít nhất là 16kg. Kh mới vào trường trông cô ta khá xinh xắn.
- Liệu có phải cô ấy dùng cocain không?
- Tôi nghĩ là như vậy. Nhưng tôi cũng thấy điều tương tự xảy ra đối với
sinh viên không dùng ma tuý. Sự căng thẳng của các sinh viên cao học có
thể khiến chúng thỉnh thoảng phát điên lên ấy chứ.
- Đúng vậy.
Bà ta lau móng tay và liếc nhìn tấm hình gia đình mình:
- Khi biết Herbert bị giết, tôi đã thay đổi cách nhìn nhận về cô ta. Trước đó,
tôi vẫn rất giận cô ta. Nhưng khi nghe cái chết thảm thương của cô ta tôi lại
cảm thấy thương xót. Cảnh sát nói với tôi rằng lúc bị giết cô ấy ăn mặc như
một kẻ say mê nhạc rock. Điều đó làm tôi nghĩ rằng cô ấy cũng có thế giới
riêng mà không hề thổ lộ với tôi. Cô ấy chỉ là một trong những người mà
thế giới sáng tạo không hề quan trọng đối với họ.
- Liệu có phải sự thiếu say mê của Herbert là do cô ta có thu nhập ngoài
không?
- Ồ không. Cô ta rất nghèo. Khi tôi nhận Herbert, cô ta nài nỉ tôi xin được
trợ cấp, nếu không cô ta không thể theo học.