đã từng dạy ở trường nào chưa?
- Một số.
- Vậy chắc ông rõ, có những sinh viên thì gần gũi, có những sinh viên thì
thậm chí ta không nhớ cả mặt họ nữa. Tôi e rằng Dawn thuộc trường hợp
thứ hai. Không phải vì cô ấy không thông minh. Cô ấy học toán rất giỏi vì
vậy tôi nhận lời hướng dẫn mặc dù có do dự đôi chút về động cơ của cô ta.
Tôi luôn thích phụ nữ không ngại con số nhưng chúng tôi lại không gần gũi
nhau bao giờ.
- Có chuyện gì không ổn về động cơ của cô ta?
- Cô ta không hề có động cơ. Tôi luôn có cảm giác cô ấy học chống đối. Cô
ấy đã xin vào đây trong khi ngoài môn toán ra thì những môn khác cô ta
học không tốt lắm. Nhưng điểm toán của cô ta cao vì vậy tôi nhận cô ta.
Tôi đã giúp cả học bổng cho cô ta nhưng đến tháng Tám vừa rồi thì tôi
buộc phải cắt vì vậy cô ấy đã tìm việc làm ở bệnh viện của ông.
- Vì cô ấy học yếu?
- Vì sự cẩu thả của cô ta. Cô ta hoàn thành việc học với kết quả khá, tham
gia công việc nghiên cứu có vẻ triển vọng, rồi bỏ giữa chừng, tham gia lần
khác rồi lại bỏ, cứ như vậy. Cô ấy không hề đi đến đâu trong bất kỳ công
việc nào. Tôi đã giúp đỡ nhiều sinh viên và cô ấy cũng không phải là một
ngoại lệ. Nhưng cô ấy lại không chịu tham khảo hỏi bài tôi. Cô ta bỏ hẹn
với tôi rồi xin lỗi rồi lại bỏ, liên tục như vậy. Tôi không nghĩ là có thể chịu
đựng được cô ta. Tôi đã nghĩ đến việc phải bỏ cô ta giữa chừng. Nhưng
rồi...
Bà ta ngập ngừng một lát rồi tiếp:
- Nhưng tôi nghĩ những điều đó không quan trọng nữa. Ông có muốn dùng
một chút sôcôla không?
- Không, cảm ơn bà.
- Trở lại với những chiếc đĩa của cô ta mà ban nãy ông hỏi. Vâng, tôi có mở
chúng, nhưng không có gì ý nghĩa trong đó cả. Cô ta không hề làm được
chút gì trong các bài tiểu luận. Vì vậy, tôi không thèm để ý đến chúng khi
Huenengarth hỏi đến. Hơn nữa, tôi cũng rất buồn vì cái chết của cô ta.
Thực ra, tôi cũng không định mở chúng ra nhưng do anh ấy quá để ý đến