Tôi nghĩ đến thái độ coi trọng tiền bạc mà Herbert đã thể hiện, về chiếc xe
đời mới mà cô ta bị giết ở trong đó.
- Gia đình cô ta thế nào? - Tôi hỏi.
- Tôi nghĩ cô ta có một bà mẹ nghiện rượu. Nhưng cảnh sát nói rằng họ
không xác định được bà ta. Chúng tôi phải quyên góp tiền để mai táng cô
ta.
- Thật đáng thương.
- Rất đáng thương.
- Cô ta quê ở đâu, thưa bà?
- Ở đâu đó phía Đông. Không, Herbert không phải là cô gái giàu có, bác sĩ
Delaware ạ. Việc cô ta thiếu nhiệt huyết có thể là vì lý do khác.
- Cô ấy phản ứng thế nào khi bị đình chỉ học tập?
- Không hề phản ứng gì. Tôi cứ tưởng cô ta sẽ buồn, giận rồi sau đó chúng
tôi sẽ hiểu nhau. Nhưng cô ta không hề liên lạc với tôi. Cuối cùng tôi phải
gọi cô ấy đến hỏi thăm xem cô ấy xoay sở thế nào để sống. Cô ta kể cho tôi
nghe về công việc ở bệnh viện của ông. Cô ta có vẻ tự hào được làm việc ở
đó. Tuy nhiên, anh chàng Huenengarth của các ông lại nói với tôi rằng cô ta
chỉ làm công việc lặt vặt như rửa chai lọ thôi.
Tôi im lặng và nghĩ: Không hề có chai lọ gì ở phòng thí nghiệm của
Ashmore.
Bà ta nhìn đồng hồ. Tôi nghĩ là bà ta sắp phải đi. Nhưng bà ta lại dịch
chuyển ghế đến gần và nhìn tôi trừng trừng. Mắt bà ta đỏ lên và không hề
lay động. Một kiểu nóng giận đáng nghi ngờ.
- Tại sao ông hỏi tôi tất cả những điều đó? Thực ra ông muốn gì?
- Tôi thực sự không thể nói chi tiết được thưa bà, đó là nguyên tắc bí mật.
Tôi biết làm như vậy thật không công bằng.
Bà ta im lặng trong giây lát rồi nói tiếp:
- Cô ta là một tên trộm. Tất cả những bài trong đĩa của cô ta là do ăn trộm
của một sinh viên khác. Tôi còn phat hiện ra những điều khác: Cô ta ăn
trộm áo len của bạn học và cái bút vàng của tôi. Tôi không hề ngạc nhiên
khi biết cô ấy liên quan đến những việc gian trá.
- Có thể là thế.