- Tôi hay tư duy theo hệ thống mà. Thế cô ta làm gì sau đó?
- Vào trường cao đẳng, nơi chị ta gặp Chip. Chị ta bỏ học giữa chừng để
lấy chồng và có bầu ngay. Cuộc hôn nhân là một bước tiến về mặt xã hội
đối với chị ta nhưng chị ta lại phải sống trong tình trạng cô độc.
Tôi tả cho Milo nghe về khu vực Dunbar.
- Đó quả là cái chết từ từ cho những ai thích giao du, Milo ạ. Ngay cả khi
Chip về nhà thì cũng không hề có gì cải thiện cả. Ông ta thực sự là con
người của trường đại học, một con cá lớn trong cái hồ quá nhỏ. Trên đường
đến nhà ông ta tôi có rẽ qua trường học và gặp ông ấy đang giảng bài. Chị
ta hoàn toàn bị cách ly khỏi thế giới bên ngoài. Ngôi nhà hết phòng này đến
phòng khác chứa toàn sách, những thành tích của ông ta và những đồ đạc
mang phong cách đàn ông. Ngay cả ở nhà của mình chị ta cũng không có
dấu ấn gì cả.
- Thế nên cô ta tạo dấu ấn với đứa bé?
- Có lẽ chị ta đã sử dụng những đồ quen thuộc từ hồi còn bé như xi lanh,
kim tiêm, insulin và những thứ độc hại khác. Chị ta kiểm soát chặt chẽ mọi
thứ mà Cassie ăn đúng như những bà gì đã làm với chị ta.
- Thế còn Chad thì sao?
- Có thể nó thực sự bị đột tử khi ngủ - đó biết đâu là nỗi đau trong cuộc đời
Cindy và nỗi đau ấy đã vượt quá sức chịu đựng của chị ta. Hoặc biết đâu
chị ta đã bóp ngạt đứa bé.
- Anh nghĩ việc tìm ra những chiếc ống đó sẽ làm cô ta sợ hãi à?
- Điều đó là logic. Nhnwg nếu so sánh với vấn đề Munchausen thì có thể
ngược lại. Có thể tôi đã gây ra những nguy hiểm đối với Cassie - thật kinh
khủng nếu đó là sự thật.
- Đừng có bi quan quá. Thế những chiếc xi lanh đó giờ ở đâu?
- Ngay đây thôi, trong xe của tôi. Anh có muốn lấy dấu vân tay trước đây
trên đó không?
- Có chứ, nhưng cũng không có gì thuyết phục cả cho dù có dấu vân tay
của Chip hay Cindy trên đó. Họ có thể nói đã sờ vào nó lâu rồi và không
còn nhớ gì cả.
- Thế tại sao lại không có bụi trên đó?