- Thế cô ta không nghi ngờ gì khi thấy anh lục lọi nhà vệ sinh của cô ta à?
- Nếu có thì chị ta cũng không thể hiện. Tôi bịa ra câu chuyện hết giấy vệ
sinh nên phải tìm bên dưới và vô tình phát hiện ra thứ đó. Chị ta chỉ xin lỗi
là đã không chu đáo thôi.
- Anh sẽ lại đến chứ?
- Tôi sẽ đến, mọi thứ còn chưa rõ ràng.
Tôi kể cho anh việc Cindy đẩy Cassie cho tôi và sự hoảng hốt sau đó của
Cassie.
- Trước đó tôi với con bé khá thân thiện. Nhưng lúc đó tình hình lại khác
hoàn toàn. Liệu có phải Cindy đã nói xấu tôi không?
- Cô ta đóng kịch rất tốt đấy chứ?
- Có những điều chị ta kể với tôi cho thấy chị ta rất biết kiềm chế. Khi
Cindy còn nhỏ, bà dì kiên quyết không cho ăn đồ ngọt mặc dù chị ta không
hề có biểu hiện gì về bệnh tiểu đường cả. Có thể vấn đề này không liên
quan gì đến vụ Munchausen nhưng lại là sự thể hiện về bệnh học - không
cho phép một đứa trẻ khoẻ mạnh thi thoảng được ăn kem.
- Bà dì truyền bệnh tiểu đường sang cô ta?
- Chính xác. Và biết đâu còn có các bệnh khác nữa. Tôi chỉ suy đoán thôi.
Cindy cũng nói chị ta hạn chế cho Cassie ăn đồ ngọt. Thoạt nhìn thì có vẻ
là người mẹ chu đao. Nhưng có thể nó lại ẩn chứa điều gì đó kỳ lạ liên quan
đến đường.
- Tội ác của các bà mẹ.
- Bà dì là mẹ kế của Cindy và cách Cindy làm đối với Cassie cũng theo
kiểu mẫu đó: Một người bị mắc bệnh và ý thức được việc phải kiểm soát nó
như thế nào. Cindy nói về điều đó có vẻ tự hào lắm. Cứ như thể chị ta lớn
lên đã là mẹ, là người bị bệnh và rất ý thức về nó: tự kiềm chế. Cũng không
có gì lạ khi chị ta chọn con đường vào quân đội ngay khi học xong cấp ba.
Đó dường như là sự dịch chuyển từ môi trường này sang môi trường khác.
Khi môi trường quân đội không phù hợp, chị ta liền chuyển sang học kỹ
thuật hô hấp vì bà dì nói đó là nghề tốt.
- Cô ấy có nói tại sao lại không học hết trường kỹ thuật hô hấp không?
- Không, anh đang nghĩ gì vậy? Lại tình trạng lang chạ tình dục?