tại các quán bar. Cuối cùng thì theo nữ đại uý này cô ta đã chăn dắt được
một đám thanh niên trong đó có con trai ngài thị trưởng. Cô ta đã khiến tay
làng chơi đó bị bệnh lậu. Ông thị trưởng đến doanh trại gặp người chỉ huy
và cô ta phải ra đi. Thế thôi, có gì liên quan đến vụ Munchausen không?
- Tình dục không phải là vấn đề chúng ta điều tra nhưng nếu anh chú ý thì
cũng chẳng sao. Hơn nữa, với chứng Munchausen thì loạn luân thời niên
thiếu và thói quen lang chạ tình dục có thể đưa đến phản ứng như vậy. Điều
chắc chắn phù hợp với hồ sơ đó là chị ta quen với tình trạng bệnh tật nguy
hiểm và bệnh lây qua đường tình dục không phải là rứac rối đầu tiên của
chị ta. Bà dì, người đã nuôi chị ta, còn bị mắc bệnh tiểu đường.
- Ồ thú vị thật.
- Chờ một lát, còn nữa đây.
Tôi kể cho Milo nghe về việc tìm thấy Insujects ở nhà Cindy.
Tôi tiếp:
- Tôi nghĩ đây chính là cái mà chúng ta chờ đợi. Nhưng chị ta lại không tỏ
vẻ gì là có tội hay lo lắng hồi hộp gì cả, chỉ ngạc nhiên không biết những
thứ đó ở bên dưới cái bồn nước. Chị ta nói đó là những thứ của bà dì và đã
vứt chúng đi trong khi dọn dẹp ngôi nhà của bà ấy. Đây có thể lại là một lời
nói dối vì trên chiếc hộp đó không hề có vết bụi nào cả.
- Bà dì cô ta chết đã lâu chưa?
- Bốn năm nay. Bác sĩ của bà ấy cũng là ông chủ luôn.
- Tên ông ta là gì?
- Ralph Benedict. Khỉ gió, tôi lại đoán ông ta là một người tình bí mật. Ai
có thể giỏi hơn một bác sĩ trong việc làm giả bệnh chứ? Tôi thấy chị ta
thường đi lại với những tay già hơn và chẳng phải đã lấy một người như thế
còn gì...
- Cả những tay trẻ hơn nữa chứ.
- Có thể có lý đấy - bác sĩ đồng thời là người tình. Có thể Benedict cung
cấp thuốc cho chị ta và huấn luyện chị ta cách làm giả bệnh ở đứa con.
- Ý đồ của ông ta?
- Tình yêu thôi. Có thể ông ta thấy mấy đứa trẻ thật phiền nhiễu và muốn
loại bỏ chúng để chiếm Cindy, cùng một khoản tiền của Chip. Là bác sĩ,