- Được.
- Tám giờ thì có thể Chip cũng ở nhà rồi, như vậy sẽ tốt hơn phải không?
- Chắc chắn rồi, hẹn gặp lại ngày mai.
Quay trở lại Topanga, tôi rẽ vào trạm gas đầu tiê và nhân tiện gọi điện đến
chỗ làm việc của Milo.
Anh nói:
- Anh gọi điện đến thật đúng lúc. Tôi vừa nói chuyện với Fort Jackson
xong. Bệnh của Cindy không có gì nghiêm trọng. Không phải viêm phổi
hay viêm màng não mà chỉ là bệnh lậu thôi. Họ đuổi cô ta vì chuyện này.
Như vậy có nghĩa là cô ấy mới làm việc chưa đầy một trăm tám mươi ngày
và họ muốn tống khứ cô ta trước khi phải trả bất kỳ khoản phúc lợi nào.
- Đơn giản thế thôi sao?
- Còn có lý do khác. Trong bốn tháng làm việc ở đó, cô ta đạt kỷ lục về vấn
đề lang chạ tình dục.
Tôi nói:
- Tôi vừa đến thăm nhà Cindy và lần đầu tiên tôi nhận thấy sự khêu gợi của
chị ta. Tôi đến sớm hơn giờ hẹn với chủ định xem tại sao chị ta lại không
muốn tôi đến trước hai rưỡi. Chị ta buông tóc trông rất lãng mạn, mặc quần
soóc, áo ngắn tay và không hề đeo coóc-sê.
- Cô ta chủ động?
- Không, thực ra chị ta có vẻ thiếu tự nhiên. Vài phút sau chị ta làm bẩn
quần áo của mình và đi thay bộ đồ khác kín đáo hơn.
- Có thể người tình của cô ta vừa về thì anh đến.
- Có thể. Chị ta nói với tôi từ một đến hai giờ là thời gian Cassie ngủ trưa
và Chip thì dạy từ mười hai giờ đến hai giờ. Có thể khoảng thời gian đó đủ
để làm xong một phi vụ chứ. Tôi còn thấy trong phòng ngủ có mùi thuốc
khử trùng.
- Có thể để che giấu mùi tình dục. Thế anh không bắt gặp ai à? Hoặc chiếc
xe nào đó đi ra?
- Chỉ có một gã đàn ông đi ra ở nhà bên cạnh. Mà này... anh nghĩ có chuyện
đó à?