- Không, tôi không cần nó. Có thể bệnh viện cần đến nó vì nó rất đắt. Đó là
lý do tại sao bác sĩ Ralph thường gửi cho chúng tôi các thuốc mẫu.
- Chị thật tốt bụng - Tôi ra vẻ mừng rỡ và cầm chiếc hộp cất đi.
- Chắc chắn là chúng tôi không dùng đến và thật lạ là bác sĩ lại tìm thấy
chúng và gợi lại trong tôi những kỷ niệm - Chị ta bắt tay tôi và cúi xuống
nói với Cassie - Nào, con, chúng ta đi tiễn bác sĩ Delaware nào.
Chúng tôi đi ra phòng ngoài và lại nhìn những tấm ảnh. Tôi nhận ra là
không có cái nào của bố mẹ Chip. Tôi chú ý đến Cindy và bà dì chị ta.
Cindy nhẹ nhàng:
- Hôm đó dì cháu tôi đi dạo trên bến cảng. Bà ấy thường đi dạo rất nhiều để
chữa bệnh.
- Thế bệnh của bà ấy có tiến triển được chút nào không?
- Ồ, có, dì ấy hạn chế được rất nhiều. Khi còn sống chung với dì ấy, tôi
không được phép ăn bất kỳ loại kẹo hay đồ hộp nào. Vì vậy tôi không thèm
những thứ đó và chúng tôi cũng không có nhiều ở trong nhà.
Cindy hôn Cassie và nói:
- Tôi nghĩ nếu bây giờ con bé này mà không quen với đồ ngọt thì sau này
nó cũng không thích đồ ngọt đâu.
Tôi không nhìn tấm hình nữa.
Cindy tiếp:
- Chúng tôi làm mọi thứ để nó khoẻ, không có sức khoẻ thì chẳng làm được
gì phải không bác sĩ? Chúng ta thường nghe nói như thế khi còn trẻ nhưng
chỉ lúc có tuổi chúng ta mới thấy đúng.
Một thoáng đau đớn hiện lên trong đôi mắt chị ta.
- Đúng vậy. Thế ngày mai chúng ta lại gặp nhau ở đây có được không?
- Được.
- Vậy khoảng mấy giờ?
- Có hay không có con bé này?
- Không có thì tốt hơn nếu có thể.
- Vậy thì phải là khi nào nó ngủ. Thường thì từ một đến hai giờ, hai giờ
rưỡi con bé ngủ trưa sau đó khoảng bảy đến tám giờ thì nó đi ngủ buổi tối.
Bác sĩ có thể đến khoảng tám giờ cho chắc chắn được không?