- Xin chào bác sĩ Kohler. Tôi là bác sĩ Delaware.
Chúng tôi bắt tay và bà đọc chiếc phù hiệu của tôi với vẻ mặt còn lúng
túng.
Tôi nói:
- Tôi từng làm việc ở đây. Chúng ta đã cùng xử lý một ca viêm loét dạ dày
hoặc việc áp dụng cách mổ để tạo hậu môn nhân tạo.
- A, tôi nhớ rồi.
Tiếng cười của bà ấm áp và dường như không để ý đến lời tôi nói đúng hay
sai. Bà luôn có kiểu cười đó ngay cả khi chẩn đoán sai cho bệnh nhân. Bà
ta lấy ông chồng thuộc dòng dõi quyền quý người Tiệp Khắc và trở nên
giàu có. Có lần bà đã đề xuất dùng quan hệ và ảnh hưởng của mình để gây
quỹ cho bệnh viện và tôi cũng nhớ Ban giám đốc đã từ chối bà như thế nào
và coi kiểu gây quỹ của bà ta là ngu xuẩn.
Bà hỏi tôi:
- Anh tìm bác sĩ Stephanie?
- Tôi cần nói chuyện với bác sĩ về một bệnh nhân.
Nụ cười của bà tuy vẫn còn trên môi nhưng đôi mắt thì đã lạnh nhạt:
- Tôi cũng đang tìm chị ta. Theo lịch thì bây giờ chị ta phải ở đây rồi.
Nhưng tôi nghĩ vị bác sĩ trưởng khoa tương lai của chúng ta đang bận.
Tôi tỏ vẻ hơi ngạc nhiên.
Bà ta nói:
- Đúng thế đấy, người ta nói rằng chị ta chắc chắn sẽ được thăng chức.
Một cô y tá đi qua, bà ta gọi:
- Juanita.
- Thưa bác sĩ Kohler, bà gọi tôi?
- Cô có nhìn thấy bác sĩ Stephanie không?
- Tôi nghĩ bác sĩ ra ngoài rồi.
- Ra khỏi bệnh viện?
- Tôi nghĩ vậy, bác sĩ có mang ví, thưa bà.
- Cảm ơn Juanita.
Khi cô y tá đi khỏi, bà rút chùm chìa khoá ra khỏi túi, chọn một chiếc nhét
vào lỗ khoá phòng Stephanie và xoay. Ngay khi tôi chạm vào cánh cửa, bà