Liệu có phải là sự tình cờ? Không có cuốn sách nào trên tay anh ta.
Nhưng cũng khó có thể tin là Stephanie đến gặp anh ta. Tại sao cô ấy lại
gọi anh ta là B?
Tôi không thích anh ta và từng gọi anh ta là "tay quỷ quái".
Tôi lại nghĩ quanh quẩn về câu chuyện với Kohler ban nãy. Tôi đã gặp rất
nhiều bác sĩ và hầu hết họ đều nói đến việc ra đi vậy tại sao Stephanie lại
được thăng chức?
Liệu đó có phải là phần thưởng cho thái độ của Stephanie đối với đứa cháu
nội của Chủ tịch bệnh viện?
Tôi vẫn còn nhớ việc cô ta vắng mặt trong đám tang của Ashmore.
Có thể trước đây cô ta đã tìm được đường đến đây thì giờ cũng có thể tìm
cách thăng tiến được.
Bất chợt, Stephanie đi ra khỏi hiệu sách với vẻ mặt thoả mãn.
Cũng không có cuốn sách nào trên tay cô ta cả.
Cô ta cũng nhìn trước nhìn sau như Huenengarth.
Một kế hoạch lớn đối với bác sĩ Eves đây.
Liệu có phải cô ta hành động như kiểu chuột nhảy xuống tàu đắm không?
Tôi từng có ý định cho cô ta xem các mẫu Insuject, thăm dò thái độ của cô
ta, tuyên bố cô ta vô tội rồi cùng cô ta đến chỗ Cindy vào tối mai.
Bây giờ thì tôi không biết cô ta đang đứng ở vị trí nào trong vụ này. Những
nghi ngờ đầu tên của Milo về cô bắt đầu có lý.
Có gì đo còn chưa rõ ràng.
Tôi lại phải cúi xuống.
Cô ta cũng đi theo hướng của Huenengarth.
Đến chỗ cuối phố, cô ngó nhìn bên phải, lưỡng lự một lát rồi sang đường và
đi thẳng.
Tôi chờ cho đến khi cô ta khuất hẳn rồi mới lái xe đi, trong đầu thầm nghĩ
đây là lần đầu tiên trong ngày tôi cảm thấy hành động của mình có ích.
Tôi về đến nhà mới chỉ khoảng năm giờ chiều, Robin để lại mảnh giấy
nhắn rằng nàng sẽ về muộn trừ phi tôi có dự định gì đó. Tôi có rất nhiều dự
định nhưng toàn là chuyện công việc chứ không phải thú vui. Tôi gọi điện
cho nàng nói rằng tôi cũng sẽ phải làm việc muộn.