Tôi gọi điện đến Trung tâm Parker, một giọng nam khàn khàn trả lời:
- Trung tâm lưu trữ đây.
- Cho tôi gặp thám tử Sturgis.
- Ông ấy không có mặt ở đây.
- Khi nào ông ấy về?
- Xin lỗi ông là ai?
- Tôi là Alex Delaware, bạn của thám tử Sturgis.
Ông ta nhắc lại tên của tôi như thể đó là căn bệnh truyền nhiễm rồi nói:
- Xin lỗi ông Delaware, tôi hoàn toàn không biết khi nào ông ấy về.
- Ông ấy đi cả ngày hay chỉ đi một lát thôi thưa ông?
- Tôi cũng không biết điều đó, thưa ông.
- Xin lỗi, có phải là Charlie không?
Ngừng lại một lát, ông ta hắng giọng và đáp:
- Vâng, tôi là Charlie Flannery. Xin lỗi tôi có biết ông không?
- Không, nhưng Milo đã nói chuyện với tôi về những bài học mà ông dạy
anh ta.
Ông ta dừng lại lâu hơn:
- Ông ấy thật vĩ đại. Nếu ông muốn biết thời gian biểu của ông Sturgis thì
ông có thể gọi điện tới văn phòng của Phó giám đốc.
- Tại sao họ lại biết?
- Bởi vì ông ấy đang ở đó, thưa ông Delaware. Đã được nửa giờ rồi. Xin
ông đừng hỏi tôi tại sao bởi vì tôi không biết. Không ai nói với tôi điều gì
liên quan đến chuyện đó cả.
Milo lại gặp rắc rối với gã Phó giám đốc đó rồi. Hy vọng đó không phải là
vì những gì mà anh làm cho tôi. Tôi đang suy nghĩ thì Robin gọi lại:
- Chào anh yêu, con bé đó thế nào rồi?
- Anh đã phát hiện ra vài điều nhưng có thể lại gây ra những điều tồi tệ hơn
cho con bé.
- Sao vậy?
Tôi kể lại câu chuyện cho Robin nghe.
Robin hỏi:
- Thế anh đã kể cho anh Milo nghe chưa?