sẽ không đưa chuyện này lên Nhật báo phố Wall đâu.
- Tóm lại anh cần cái khỉ gió gì?
- Tên của những người ông đã từng nói chuyện hoặc trao đổi, đặc biệt là
những người có liên quan đến việc chống lại Jones và Plumb.
Tôi liếc Milo. Anh gật đầu, mặc dù có vẻ không vui.
- Chỉ có một người. Một bác sĩ từng làm việc ở Bệnh viên Nhi đồng miền
Tây. Bây giờ anh ấy sống ở Florida. Nhưng tôi không nói gì với anh ta cả.
Anh ta cũng không biết gì, chúng tôi không hề nói chi tiết về chuyện gì cả.
- Bác sĩ Lynch - Huenengarth nói.
Tôi tỏ vẻ bực tức:
- Anh đã làm gì? Nghe trộm điện thoại của tôi à?
- Không, không cần thiết phải làm như thế. Bác sĩ Lynch và tôi thường
xuyên trao đổi với nhau và chúng tôi cũng vừa nói chuyện xong.
- Anh ta nói với anh tất cả mọi chuyện?
- Xin đừng tỏ ra bất bình thế, bác sĩ Delaware. Vấn đề chính là ông đã nói
với tôi về cuộc nói chuyện với anh ta. Như thế là rất tốt. Tôi đánh giá cao
sự thẳng thắn. Tôi cũng thích ông đề cập đến vấn đề đó. Sự bế tắc về tinh
thần có thể là tình trạng của ông bây giờ - tôi thì thường không hay chứng
kiến điều đó đâu. Bây giờ tôi tin ông hơn lúc mới bước vào căn phòng này,
và điều đó tốt cho cả hai chúng ta.
Tôi chửi bâng quơ một câu:
- Khỉ gió, thế tôi được gì ngoài cái tên của anh?
- Sự hợp tác. Có thể chúng ta sẽ cùng có ích đối với Cassie Jones.
- Anh sẽ giúp con bé đó thế nào?
Anh ta khoanh tay trước ngực:
- Giả thuyết của ông có thể rất hay nếu là chuyện phim dài tập trên truyền
hình. Những con quỷ tư bản tham lam hút máu của người dân đáng thương
và những người anh hùng đến ra tay.
- Những người anh hùng theo lời anh ở đây là ai?
Anh ta chống tay vào cằm và nói:
- Tôi bị tổn thương, thưa bác sĩ.
- Anh là ai, FBI?