ra. Nhưng khi ông ta thất bại thì đó sẽ là sự thất bại vô cùng nặng nề đó,
bác sĩ. Ông ta đã phạm phải những sai lầm và tôi đã phát hiện ra điều này.
- Vậy ý đồ lừa gạt của ông ta ở Bệnh viện Nhi đồng miền Tây là gì?
- Ông thực sự không cần biết chi tiết bác sĩ ạ.
Anh ta lấy tách cà phê và tợp một ngụm.
Tôi lại suy nghĩ về cuộc đối thoại của tôi với Lou.
Tại sao họ lại mua nó và đóng cửa?
Có thể có một số lý do... Họ muốn tài sản của công ty chứ không phải là
chính nó.
Vậy đó là tài sản gì?
Phần cứng, đầu tư và quỹ lương hưu...
Tôi nói:
- Quỹ lương hưu của các bác sĩ, Jones cũng nắm giữ phần đó chứ?
- Quy định của bệnh viện nói rằng đó là trách nhiệm của ông ta.
- Vậy ông ta làm gì với nó? Biến nó thành tài sản riêng của mình>
Anh ta không nói gì.
Milo thêm vào:
- Tên đê tiện.
Huenengarth nói:
- Có thể hiểu như vậy.
- Quỹ lương hưu này lên đến tám con số?
- Ít nhất là vậy.
- Cụ thể là như thế nào?
- Có một chút gì đó may mắn nhưng chủ yếu là mánh khoé của lão ta. Chỉ
tính riêng con số hàng nghìn đôla trong năm phần trăm tài khoản tiết kiệm
trong vài năm cũng là con số rất lớn rồi. Quỹ lương hưu của các bác sĩ
trong vài năm chụyển vào các cổ phiếu của ông ta tăng mười, hai mươi
thậm chí hàng trăm phần trăm. Nếu tính theo nấc thang tịnh tiến các khoản
đầu tư trên thị trường chứng khoán luôn tăng điểm từ thời Chiến tranh thế
giới thứ hai đến nay thì con số quả là khổng lồ. Quy định của quỹ lương hu
là không được chi trả cho các khoản chi phí của bệnh viện vì vậy khoản chi
trả duy nhất đó là cho các bác sĩ về hưu. Và đó cũng là một trò lừa bip vì