sản đó nữa.
- Ai sẽ làm việc này?
- Ngân hàng tài trợ cho các vụ làm ăn.
- Tịch thu tài sản à?
- Bất cứ lúc nào. Ông bố mua số bất động sản đó trong một vụ làm ăn từ
nhiều năm trước, để lại cho ông con với mong muốn là ông con có thể bán
đi bất cứ lúc nào và tự làm giàu cho chính mình. Ông bố thậm chí còn nói
với cả quý tử của mình là khi nào thì phù hợp nhất để bản nhưng thật trớ
trêu là ông con lại không nghe.
Điệu cười của Huenengarth biến thành nụ cười của người thắng sổ xố:
- Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Từ khi còn ở Yale ông con đã bắt
đầu chuyện làm ăn riêng của mình: Cạnh tranh với Clif Notes vì ông ta biết
mình có thể làm tốt hơn. Ông bố đã tài trợ cho ông ta, con số là khoảng vài
trăm nghìn. Nhưng rồi ông ta lại thất bại do tính nông nổi của mình. Đó là
phong cách con người ông ta. Ông ta luôn gặp khó khăn mỗi khi kết thúc
vấn đề. Vài năm sau, khi còn trong trường đại học, ông ta quyết định tham
gia công tác xuất bản - thành lập một tạp chí xã hội học. Ông bố lại tài trợ
một phần tư triệu đôla. Còn nhiều phi vụ làm ăn khác nữa. Theo tính toán
của tôi thì có đến hàng triệu đôla bị đốt bởi ông con, chưa kể tiền mua khu
đất. Khoản tiền đó không đáng gì so với ông bố cả. Chắc ông nghĩ rằng với
khoản tiền ông ta có được thì một thằng thiểu năng trí tụê cũng có thể làm
được gì đó có tính xay dựng đúng không? Nhưng không phải là ông con.
Ông ta quá sáng tạo.
- Có gì khuất tất với chỗ đất đó? - Tôi hỏi.
- Không có gì cả, nhưng chúng ta đang trong thời kỳ khủng hoảng, giá bất
động sản đang xuống mạnh. Thay vì bán đi để vớt vát thì ông ta lại đầu tư
xây dựng thêm. Ông bố biết đó là việc làm ngu xuẩn và không tài trợ, vì
vậy ông con đến ngân hàng để vay bằng cách sử dụng tên của ông bố. Ông
con lại thua lỗ như thường lệ, những người cùng tham gia vụ làm ăn nhận
thấy họ đang đặt niềm tin vào gã khù khờ và rút vốn về. Những căn nhà đó
tuy vẫn được xây dựng lên nhưng cũng chỉ là thứ rác rưởi thôi.
Tôi nói: