ta ở Washington D.C. trong cái đêm Dawn Herbert bị giết hại trong chiếc
xe nhỏ. Milo kể với tôi anh ta đã chứng minh được điều này. Trên đường
tới bệnh viện, Milo đã thuật lại cho tôi câu chuyện.
- Chính xác anh ta làm việc cho ai?
- Tôi không biết chi tiết nhưng có thể đó là lực lượng bí mật nào đó, có thể
có sự thông đồng với Bộ Tài chính.
- Một gã hoạt động bí mật? Vậy thì có thể anh ta biết người bạn của chúng
ta, ông đại tá ấy.
- Tôi cũng đang phân vân. Anh ta phát hiện ra khá nhanh là tôi không chơi
trò chơi trên vi tính. Sau khi ra khỏi phòng sếp phó, tôi giả vờ đề cập đến
tên ông đại tá và anh ta nhìn tôi chăm chú ra vẻ không hiểu gì nhưng tôi sẽ
không ngạc nhiên nếu hai người bọn họ thuộc cùng một phe cánh nào đó.
Tôi nói cho anh một điều, Alex - tay đó không đơn giản đâu. Đằng sau gã
ta chắc có thế lực lớn lắm đấy.
Tôi nhắc lại:
- Vừa có thế lực, vừa có động cơ. Bốn năm rưỡi để trả thù cho cha mình.
Anh thử nghĩ xem anh ta làm thế nào có được hàng triệu đôla nhỉ?
- Làm sao tôi biết được chuyện đó? Nhưng dù sao đi nữa thì anh ta cũng là
tay cừ khôi đấy.
- Có thể một ngày nào đó anh ta sẽ ra tranh cử Tổng thống. Anh còn nhớ là
chính anh cũng đã vượt cả ngưỡng hai mươi trong số các tiêu chí của một
vị tổng thống đấy chứ?
- Nếu tôi ra tranh cử thì chắc chắn anh sẽ ủng hộ tôi rồi. Bây giờ anh lại ra
dáng một nhân viên cảnh sát đó.
- Có thể nói là như vậy.
- Làm thế nào mà anh lại gặp được anh ta?
- Tôi đâu có đi gặp anh ta. Khi tôi tới chỗ sếp phó thì Huenengarth đã ở đó
rồi. Anh ta gặp tôi và hỏi tại sao tôi lại theo dõi anh ta. Tôi nghĩ về chuyện
đó và nói sự thực với anh ta, vì tôi đâu còn sự lựa chọn nào khác? Anh ta
còn hỏi tôi nhiều chuyện về gia đình Jones. Trong suốt thời gian ở đó, sếp
của tôi chỉ ngồi ở bàn làm việc không nói một lời và tôi nghĩ mọi chuyện
chỉ có thế thôi. Nhưng ngay khi tôi nói xong, anh ta cảm ơn tôi vì sự hợp