Luật sư TOKARIS: Tôi đề nghị hội ý nhanh với...
Ông JONES: Bỏ qua đi Tony. Tôi không phải là thằng ngớ ngẩn. Tiếp tục
đi thám tử. Ông nói đúng, tôi đã sử dụng chiếc chìa khoá của cha tôi. Thế
thì sao? Bất cứ khi nào đến đó, tôi đều tránh cổng chính. Tôi không muốn
để mọi người nhận ra. Liệu bí mật có phải là một tội không thưa ông?
Thám tử STURGIS: Chúng ta cứ tiếp tục đi. Ông đã mua hai tách cà phê từ
máy bán tự động trong bệnh viện sau đó đi lên cầu thang tầng năm. Chúng
tôi cũng ghi hình ông lên đó trên tay mang hai tách cà phê, nhìn qua khe
cửa và chờ cô y tá trực ca đi vào phòng sau. Sau đó ông đi vào phòng 505,
ở đó năm mươi lăm phút cho đến khi tôi đi vào và bắt gặp ông đang đâm
đầu kim vào mạch máu của con gái ông. Chúng tôi sẽ cho ông xem tất cả
các băng này ngay bây giờ, được chứ?
Ông JONES: Có vẻ không cần thiết lắm nhưng không sao, các ông cứ làm
đi.
Thám tử STURGIS: Bật camera đi.
Băng dừng: 8 giờ 22.
Tiếp tục: 9 giờ 10
Thám tử STURGIS: Ông có ý kiến gì không?
Ông JONES: Không đúng sự thực.
Thám tử STURGIS: Không đúng ư? Tôi nghĩ có rất nhiều sự thực trong đó.
Ông JONES: Ông là người hâm mộ điện ảnh à, thưa thám tử?
Thám tử STURGIS: Không hoàn toàn vậy, thưa ông Jones. Tôi chỉ yêu
thích công việc thôi.
Ông JONES: Tôi cũng thích điều đó.
Luật sư TOKARIS: Chỉ có vậy thôi sao? Đó là toàn bộ chứng cớ của ông
sao?
Thám tử STURGIS: Chưa phải là toàn bộ đâu. Được rồi, vậy tại sao ông lại
chọc kim tiêm đó vào...
Ông JONES: Tôi đã nói rồi - tôi kiểm tra xem có phải Cindy đã tiêm nó
vào người Cassie hay không.
Thám tử STURGIS: Tại sao?
Ông JONES: Tại sao ư? Để bảo vệ con tôi.