hẳn ra và Vicki Bottomley đứng tránh sang một bên nhường chỗ cho tôi. Bà
ta mặc chiếc áo y tá xanh lơ và quần trắng, tóc quấn chặt, trên tay cầm một
cái canô nhỏ màu vàng nhạt.
- Anh có dùng chút cà phê không? Vẫn còn một ít - Bà ta hỏi tôi luôn.
- Không, cảm ơn. Tình hình hôm nay thế nào rồi?
- Có vẻ khá hơn.
- Cả hai bọn họ à?
- Vâng, nhất là đứa bé. Con bé đã thực sự hồi phục rồi, cứ chạy loanh
quanh như con rối.
- Vậy thì tốt.
- Nó còn tự nói chuyện nữa đấy. Thế là đã ổn chưa?
- Thế là ổn rồi.
- Tôi cũng nghĩ thế.
- Thế con bé nói về chuyện gì, Vicki?
- Tôi cũng không nhận ra nữa, nó bập bẹ những chuyện linh tinh gì đó
nhưng có vẻ vui.
- Tội nghiệp đứa bé - Tôi nói và bước vào.
- Đứa trẻ nào mà chẳng tội nghiệp... Con bé cũng đang mong gặp anh đấy.
- Vậy sao?
- Đúng thế, tôi nhắc đến tên anh và con bé cười. Hai người thân nhau rồi à?
- Chắc chắn rồi. Con bé chắc hẳn đã quen với con người của tôi.
- Chắc không chỉ có riêng con bé này.
- Thế con bé ngủ thế nào?
- Nó ngủ tốt. Tuy nhiên, Cindy lại không ngủ mấy. Tôi thấy cô ấy tỉnh giấc
và bật ti vi đến mấy lần trong đêm. Có thể là thiếu Valium, phải không?
Tuy nhiên, tôi không nhận thấy triệu chứng gì khác.
- Có thể thế hoặc cũng có thể đó chỉ là sự lo lắng.
- Vâng. Tối hôm qua, cô ấy ngủ quên ngoài phòng khách mà vẫn mở tivi,
tôi phải đánh thức cô ấy dậy và đưa cô ấy về phòng. Nhưng cô ấy sẽ vượt
qua thôi vì dù sao thì cũng không còn nhiều sự lựa chọn có phải không?
- Tại sao lại thế?
- Cô ấy đang làm mẹ mà.