lù hiện ra khi không ai mong đợi gã cả. Gã thường xuất hiện đâu đó ở các
góc nhà, xó xỉnh. Có thể anh vừa ra khỏi phòng bệnh nhân là đã thấy gã lởn
vởn ở đâu đó rồi ấy chứ.
- Nghe có vẻ hấp dẫn đấy.
- Rất hấp dẫn là khác. Nhưng một cô gái thì biết làm gì? Gọi Ban an ninh
à?
*
Tôi đi cầu thang xuống tầng một một mình, thấy cửa phòng An ninh mở,
chịu để cho nhân viên an ninh thẩm vấn 5 phút và cuối cùng cũng được cấp
một cái thẻ mới có ảnh màu hẳn hoi.
Tấm ảnh màu trông chẳng khác gì ảnh chụp khuôn mặt của một kẻ tội
phạm. Tôi kẹp cái thẻ vào ve áo và đi cầu thang bộ xuống tầng hầm, tới thư
viện bệnh viện, sẵn sàng kiểm tra những tài liệu tham khảo Stephanie cung
cấp cho tôi.
Cánh cửa thư viện đã bị khoá. Một bản ghi nhớ không có ngày tháng được
dán vào cánh cửa nói rằng giờ mở cửa mới của thư viện là 3 giờ tới 5 giờ
chiều, từ thứ Hai đến thứ Tư.
Tôi tới xem phòng đọc cạnh đó, mở cửa nhưng không có ai ngồi trong. Tôi
bước vào một thế giới hoàn toàn khác: những tấm pa-nô đầy dầu mỡ, tràng
kỷ và ghế bọc da dính đầy bụi bặm, thảm Iran còn tốt nhưng đã bị sờn được
trải trên sàn gỗ sồi xếp hình chữ chi được đánh bóng như giày da.
Hollywood dường như thật xa vời.
Trước kia đây là nhà của một bà chủ đất vùng Cotswolds (Anh), toàn bộ
ngôi nhà được quyên góp cho bệnh viện từ rất lâu - trước khi tôi tới đây
làm bác sĩ thực tập - được chuyển qua Đại Tây Dương và xây dựng lại theo
chỉ dẫn tài chính của một Mạnh Thường Quân người thân Anh. Người này
nghĩ rằng các bác sĩ cần phải có một chỗ giải trí hạng sang. Vị Mạnh
Thường Quân này chưa từng có một giờ nào sống cùng các bác sĩ ở Bệnh
viện Nhi miền Tây..
Tôi sải bước ngang qua phòng đọc và thử mở cánh cửa nối với thư viện.