Đại lộ Hoàng Hôn là sự hoà trộn của đam mê và bẩn thỉu, những tia hy
vọng của dân nhập cư và những tội trọng dễ dàng diễn ra.
Tôi lái xe qua các câu lạc bộ "thịt người", những ổ nhạc mới, những bảng
quảng cáo khổng lồ, và cửa hàng quần áo dành cho dân "biếng ăn" trên
đường Strip, đi qua Doheny và tới vùng đất Beverly Hills hái ra tiền. Qua
đoạn đường rẽ, tôi lái thẳng tới một nơi thường diễn ra những nghiên cứu
khoa học nghiêm túc. Nơi Chip Jones đã tiến hành công trình nghiên cứu
của anh ta.
Thư viện Y - Sinh tràn ngập những con người ham tìm hiểu và bị ép buộc
phải nghiên cứu. Ngồi cạnh một trong những máy tính là một người mà tôi
nhận ra.
Khuôn mặt bụi đời, đôi mắt sôi nổi, hai hoa tai lủng lẳng bên má và tai trái
còn có thêm một chuyến khuyên. Mái tóc nâu để dài ngang vai. Một đường
cổ áo màu trắng hiện ra bên ngoài chiếc cổ áo tròn màu xanh dương.
Lần cuối cùng tôi nhìn thấy nàng là khi nào nhỉ? À, ba năm trước. Vậy là
nàng đã hai mươi tuổi.
Tôi tự hỏi nàng đã có bằng tiến sỹ hay chưa?
Nàng đang gõ vào bàn phím rất nhanh, dữ liệu bay vù vù lên màn hình máy
tính. Tới gần, tôi thấy rằng đó là một bài viết bằng tiếng Đức. Chữ
neuropeptide liên tục được đánh vào.
- Chào Jennifer.
Nàng quay người lại.
- Ôi, anh Alex.
Nàng cười thật tươi rồi đặt nụ hôn lên má tôi và rời khỏi ghế.
- Đã trở thành tiến sỹ Leavitt chưa đấy? - Tôi hỏi.
- Đến tháng Sáu này ạ - Nàng đáp - Em đang làm cho xong luận án.
- Xin chúc mừng em. Chuyên môn em nghiên cứu là giải phẫu thần kinh à?
- Hoá học thần kinh ạ - thực dụng hơn, phải vậy không?
- Em vẫn có dự định vào học tại trường y đấy chứ?
- Vào mùa thu sang năm. Em tới Stanford học.
- Khoa tâm thần chứ?