- Em cũng không biết nữa - Nàng đáp - Có thể là gì đó... thực tế hơn. Em
không có ý đả kích anh đâu. Em vẫn chưa vội và muốn xem có gì hấp dẫn
em đã.
- Đúng rồi, chẳng việc gì phải vội cả - mà, năm nay em mười hai tuổi rồi
nhỉ?
- Hai mươi chứ. Em sẽ tròn hai mốt vào tháng sau đấy.
- Tiến sỹ trẻ quá đấy.
- Thế khi anh lấy bằng tiến sỹ, anh không trẻ chắc?
- Nhưng không trẻ như em. Khi đó tôi đã có râu dài rồi.
Nàng lại cười.
- Gặp anh ở đây vui quá. Anh có nghe tin tức gì về Jamey không?
- Tôi nhận được một tấm bưu thiếp nhân ngày Giáng sinh. Cậu ta gửi từ
New Hampshire. Ở đó, cậu ta đã thuê một nông trại. Chắc là để làm thơ
đấy.
- Anh ấy... vẫn ổn đấy chứ ạ?
- Tất nhiên là ổn hơn trước. Trên tấm bưu thiếp không có địa chỉ hồi âm và
cũng không có tên cậu ta trên danh bạ điện thoại. Tôi đã gọi điện cho bác sĩ
tâm thần điều trị cho cậu ta ở Carmel và được bà ấy cho biết Jamey uống
thuốc men rất đều đặn. Tất nhiên, đã có ai đó chăm sóc cho cậu ta rồi. Nghe
nói, một trong những y tá đã tới đó cùng Jamey.
- Thế thì tốt rồi - Nàng nói - Thật khổ cho anh ấy. Có biết bao điều may rủi
đã xảy ra với anh ấy.
- Em nói đúng lắm. Em có liên lạc với ai khác trong nhóm không?
Nhóm đó là những người trong dự án 160, gọi theo chỉ số IQ của bọn họ.
Đó là một chương trình giáo dục tăng tốc cho những thần đồng, một thí
nghiệm lớn; một trong những thành viên của nhóm đã bị buộc tội là kẻ giết
người hàng loạt. Tôi đã có dịp được tham gia vào quá trình điều tra, tận mắt
chứng kiến sự hận thù và mục nát...
- ... tại khoa luật của Havard và làm việc cho một quan toà, Felicia học về
toán tại Columbia còn David đã bỏ khoa đại học Chicago sau một kỳ học ở
đó và trở thành người buôn bán cổ phiếu và làm việc trong các sòng bạc.
Anh ta luôn là một gã sống ở thập kỷ 80. Dù sao, dự án đó cũng không còn