Jonathan Kellerman
Vũ điệu quỷ
Chương 7
Tôi đọc thêm vài bài nữa cho tới 7 giờ, sau đó chuyển sang đọc bản in thử
(đọc bông) bài chuyên khảo của tôi vừa mới được chấp nhận xuất bản, sự
điều tra tâm lý của một trường có nhiều học sinh nhỏ bị một kẻ bắn tỉa tấn
công một năm trước - Hiệu trưởng của trường đó đã trở thành bạn thân của
tôi. Sau đó, cô đã trở về Texas để chăm sóc người cha mang bệnh. Ông ấy
mất và cô cũng không bao giờ quay trở lại trường nữa.
Câu chuyện chưa có hồi kết...
Tôi gọi tới Robin tại phòng làm việc của nàng. Nàng nói hiện nay đang rất
bận, phải cố gắng hoàn thành một dự án cho đúng hạn - đó là đóng 4 cây
dàn ghi ta có hình máy bay ném bom Stealth giống nhau cho một ban nhạc
rock mạnh, công việc thúc bách trong khi tiền vẫn chưa nhận được. Vì thế,
tôi không hề ngạc nhiên khi nghe giọng của nàng rất căng thẳng.
- Em đang mệt à?
- Không. Được nói chuyện với ai đó không say rượu thì thật là tốt.
Có những tiếng la hét ở trong máy. Tôi hỏi:
- Có phải ban nhạc đó không đấy?
- Đúng là những gã ấy đấy. Em đã đá đít bọn họ đi mấy lần rồi nhưng bọn
họ cứ quay trở lại. Chẳng khác gì lũ nấm mốc. Lẽ ra người ta phải làm thế
nào đó để họ không nhàn rỗi như thế chứ - như là bắt đi đổ rác ở khu khách
sạn họ đang sống chẳng hạn. Ôi nào, anh chờ máy nhé. Lucas, cút ra chỗ
khác. Có lẽ tao phải đánh cho mày một trận mới được. Xin lỗi anh nhé, con
chó đang làm lộn xộn ở chỗ cái cưa máy rồi - Giọng của nàng dịu lại - Này,
em phải ra chỗ đó đây. Tối thứ Sáu đi chơi nhé - được không anh?
- Được thôi. Em đến chỗ anh hay anh đến chỗ em?
- Em vẫn chưa biết khi nào mới xong việc. Thế này anh nhé, em sẽ đến nhà
đón anh, trướcc 9 giờ tối, được chứ?
- Được.
Tạm biệt Robin xong, tôi ngồi suy tư. Nàng thật độc lập...