Tôi lấy cây ghi ta Martin cũ ra chơi một đoạn nhạc trước khi trở lại nghiên
cứu. Tôi đọc đi đọc lại những bài báo nói về bệnh Munchausen, hy vọng
tìm thấy điều gì đó - manh mối y học có thể tôi chưa biết. Nhưng tìm mãi
mà không thấy điều gì mới. Đầu tôi lại hiện lên bộ mặt xám xịt và u uất của
Cassie Jones.
Tôi tự hỏi liệu đây có còn là một vấn đề khoa học không - nếu như tất cả
nhưng tri thức y học trên thế giới này đều sẽ dẫn tôi đến nơi cần đến.
Có lẽ đã đến lúc phải nhờ đến một kiểu chuyên gia khác.
Tôi gọi điện tới một số máy ở Tây Hollywood. Một giọng nữ ướt át đáp
máy:
- Đây là Ban điều tra Blue (Blue Investigations). Văn phòng hiện đã đóng
cửa, hãy bắt đầu sau tiếp chuông thứ nhất. Nếu quý khách có việc khẩn cấp,
hãy đợi cho tới khi có hai tiếng chuông reo.
Sau khi có tiếng chuông thứ hai reo, tôi bắt đầu nói:
- Tôi là Alex đây, anh Milo. Hãy gọi điện thoại về nhà cho tôi nhé.
Nói xong, tôi lại lấy cây ghi ta xuống.
Tôi chơi được một đoạn của bản "Windy and Warm" thì chuông điện thoại
reo. Một giọng vang lên nghe xa xăm:
- Có chuyện gì khẩn cấp à, anh bạn?
- Có phải là Ban điều tra Blue đó không?
- Cảnh sát đây!
- À.
- Trừu tượng quá à? - Người đàn ông trong điện thoại hỏi - Phải chăng anh
bị kẻ nào đó quấy rối tình dục?
- Không, không có gì cả. Tôi nghe thấy tiếng ai đó trong điện thoại thì
phải?
- Em gái của Rich đấy.
- Có phải là cô bác sỹ nha khoa không?
- Đúng đấy, cô ấy hát hay đấy chứ?
- Hay tuyệt. Nghe cô ấy hát cứ như là Peggy Lee ấy.
- Nhưng anh sẽ phải phát sốt khi cô ấy khoan răng cho anh đấy.