- Thế khi nào thì hai người bắt đầu chuyện bí mật đấy?
- Ôi chao, anh biết rồi đó - chẳng qua là chuyện cơm áo gạo tiền thôi. Tôi
chỉ đi kiếm thêm một chút ngoài giờ. Cả ngày ở Sở chán chết, tối về làm
thêm tí cho vui thôi.
- Thế anh không còn thích mấy cái máy tính của mình nữa à?
- Tôi vẫn thích chúng nhưng chúng lại không thích tôi. Giờ chúng đang kêu
những tiếng tít, tít chết tiệt, thật đấy. Đó là tín hiệu kêu cứu của máy đấy, có
lẽ nó đang chết dần rồi - Sau tiếng nói cuối cùng của anh là tiếng rẹt rẹt
trong máy do tĩnh điện gây ra.
- Anh đang gọi từ đâu về đấy? - Tôi hỏi.
- Điện thoại trên ô tô đấy. Đang trên đường làm nốt công việc.
- Xe của Rick hả?
- Của tôi đấy chứ. Cả điện thoại cũng của tôi luôn. Giờ là thời đại mới rồi,
bác sĩ ạ, liên lạc cũng nhanh mà sự thối rữa còn nhanh hơn. Thôi, chuyện
đó ta nói sau, giờ thì anh có chuyện gì thế?
- Tôi muốn nhờ anh tư vấn cho vài điểm - một vụ án mà tôi đang theo về...
- Thôi đừng nói thêm nữa...
- Tôi...
- Tôi bảo là đừng nói thêm nữa, Alex ạ. Đừng có trao đổi gì riêng tư trên
điện thoại di động, ai cũng có thể nghe được hết đấy. Hãy chờ ở nhà nhé.
Anh cúp máy. 20 phút sau, chuông cửa reo.
- Tôi ở gần đây thôi - Anh vừa nói vừa đi vào bếp - Wilshire cạnh
Barrington ấy mà, đi làm thám tử tư cho một cặp ghen nhau.
Tay trai của anh cầm cuốn sổ ghi chép của Sở cảnh sát Los Angeles và
chiếc điện thoại di động màu đen to bằng bánh xà phòng. Anh mặc bộ
quần áo tiện cho công việc thám tử, đó là chiếc măng tô hải quân màu xanh
dương, đôi giày màu nâu thường dùng để đi ở sa mạc. Có lẽ so với lần tôi
gặp anh gần đây nhất thì anh đã giảm được khoảng 1,3kg nhưng chắc vẫn
nặng tới hơn 200kg, được phân bổ không đều theo chiều dài 1m85, đôi
chân dài và nhỏ, bụng phệ, cằm xệ trùm lên cả cổ áo.
Tóc anh chắc vừa mới cắt, phía sau ngắn nhưng ở chỏm thì để dài. Mấy lọn
tóc đen lơ phơ trước trán, đã điểm vài sợi bạc. Tóc ở hai mai để dài tới tận