dái tai, dài hơn khoảng 2,5cm theo quy định của Sở cảnh sát - nhưng đó
không phải là chuyện rắc rối lớn nhất mà anh gây ra đối với Sở cảnh sát.
Milo hầu như không biết gì tới thời trang cả. Từ trước tới giờ, anh chỉ có
một mốt quần áo, đầu tóc duy nhất. Hiện những người theo mốt của
Melrose lại đang theo kiểu của anh; cũng không biết anh có nhận ra điều
này không.
Anh cao to, mặt xám đầy những hút trứng cá. Nhưng đôi mắt xanh của anh
dường như sáng hơn bình thường.
Anh nói:
- Anh có vẻ như say ấy nhỉ.
Nói xong,anh mở tủ lạnh lấy ra cha nước bưởi ép và nhanh chóng mở nắp
bằng hai ngón tay to kềnh.
Tôi đưa cho anh chiếc cốc thuỷ tinh, anh đổ đầy cốc và uống cạn, lại đổ
thêm và uống hết.
- Nào là Vitamin C, làm ăn tự do, công việc thú vị - anh chạy quá nhanh so
với tôi rồi đấy, anh Milo ạ.
Đặt cốc nước xuống, anh liếm môi:
- Thật ra - Anh nói - Blue là một từ viết tắt đấy. Nó có nghĩa là Big Lug s
Uneasy Enterprise (Công ty khó khăn của một người đàn ông to lớn) - Ý
kiến của Rick đấy. Dù sao, tôi cũng phải công nhận cái tên ấy là đúng vào
lúc này - việc chuyển vào làm ở khu vực tư nhân thật sự không phải là sự
chuyển đổi dễ dàng chút nào. Nhưng tôi rất vui vì đã làm được điều này,
cũng bởi vì miếng bánh mì thôi thúc tôi. Tôi thấy đã đến lúc cần có suy
nghĩ nghiêm túc về an toàn tài chính lúc tuổi già rồi.
- Anh lấy giá dịch vụ thế nào?
- Thì cứ 50 đến 80 đôla một giờ, tuỳ thuộc tình hình. Tất nhiên không dễ
dàng như làm một bác sĩ tâm lý, nhưng tôi không thấy có gì phải than thở
cả. Thành phố này muốn bỏ phí những gì nó đã dạy tôi, bắt tôi ngồi cả ngày
trước màn hình vi tính, thế thì chỉ ho thiệt thôi. Tối đến, tôi mới thực sự
làm nghề thám tử.
- Anh có vụ nào thú vị không?
- Ôi chao, chủ yếu là những vụ theo dõi vớ vẩn nhì nhằng thôi, theo yêu