cầu của mấy người bị hoang tưởng ấy mà. Dù sao, công việc ấy cũng cho
tôi có cơ hội đi đây đi đó.
Anh đổ thêm nước bưởi vào cốc và uống hết.
- Cũng chẳng biết tôi còn tiếp tục công việc ở Sở được bao lâu nữa.
Lấy tay xoa mặt, bỗng nhiên trông anh mệt mỏi, mất hẳn đi vẻ hứng khởi
của một chủ doanh nghiệp.
Tôi nghĩ lại những chuyện đã xảy đến với anh trong suốt một năm qua, từ
việc đánh vỡ hàm cấp trên vì đã đặt anh vào tình huống nguy hiểm tới tính
mạng, rồi sau đó đưa vụ việc lên truyền hình, Sở cảnh sát phải giảng hoà
với anh bởi vì sợ làm to chuyện sẽ bị mất mặt. Dù không bị khép vào tội gì
cả nhưng anh vẫn phải chịu "nghỉ phép" không có lương mất sáu tháng rồi
trở về ban hình sự/cướp giật của Tây Los Angeles và bị hạ một cấp xuống
thành thanh tra loại hai. Sáu tháng sau đó, anh mới phát hiện ra rằng ở Tây
Los Angeles không hề có công việc dành cho thanh tra đúng nghĩa vì phải
cắt giảm ngân sách "không lường trước được".
Họ chuyển anh - "tạm thời" - xuống làm công tác xử lý dữ liệu tại Trung
tâm Parker. Tại đây, anh phải chịu sự giám sát của một giáo viên dân sự ái
nam ái nữ và học cách chơi máy vi tính. Sở cảnh sát đưa ra lời cảnh cáo
không mấy tế nhị rằng việc anh tấn công cấp trên là một chuyện, còn
chuyện anh làm gì ở trên giường thì bao giờ cũng được lãng quên và tha
thứ.
- Anh vẫn nghĩ sẽ ra toà à? - Tôi hỏi.
- Cũng không biết nữa. Rick muốn tôi chiến đấu tới cùng. Cậu ấy nói rằng
cái kiểu không giữ lời của họ chứng tỏ họ sẽ không bao giờ cho tôi được
yên thân đâu. Nhưng tôi biết nếu tôi có đưa vụ này ra toà đi nữa thì cũng
chẳng cải thiện được gì ở Sở cả. Kể cả nếu tôi có thắng đi nữa.
Anh cởi áo măng tô và ném lên bàn.
- Thôi, chuyện tôi thế là đủ rồi. Bây giờ hãy nói xem tôi có thể giúp gì được
cho anh?
Tôi kể cho Milo về vụ Cassie Jones, giảng giải qua về hội chứng
Munchausen. Anh uống cạn ly nước bưởi và không đưa ra lời bình luận
nào. Có vẻ như Milo muốn ngắt lời tôi.