Jonathan Kellerman
Vũ điệu quỷ
Chương 16
Robin ở lại đêm đó, và như thường lệ, nàng dậy sớm. Điều không giống
như mọi khi đó là nàng dành một giờ nữa để uống cà phê và đọc báo. Nàng
ngồi bên tôi ở bàn, một bàn tay đặt trên gối tôi, hoàn thành phần còn lại của
bức vẽ trong khi tôi đọc lướt qua mục tỉ số thể thao. Sau đó, chúng tôi lại
chỗ cái ao và ném những mẩu bánh mỳ nho nhỏ cho cá ăn. Hơi ấm mùa
xuân đến sớm, bao phủ lên luồng gió biển và không khí có vẻ như là của
một kỳ nghỉ hè vậy.
Thứ bảy, nhưng tôi lại cảm thấy muốn làm việc.
Nàng vẫn bên tôi. Chúng tôi gần nhau rất nhiều nhưng dấu hiệu bồn chồn
của nàng bắt đầu xuất hiện: cơ uốn éo, thỉnh thoảng liếc nhìn, đối thoại
ngập ngừng, đứt quãng - điều mà chỉ người yêu hay người mắc bệnh hoang
tưởng mới nhận thấy.
Tôi nói với nàng:
- Em bận hay có kế hoạch gì à?
- Em đang dở chút việc. Thế còn anh?
- Anh cũng thế. Ngày hôm nay anh có ý định tới bệnh viện.
Nàng gật đầu, choàng hai cánh tay quanh eo tôi, và chúng tôi ôm lấy nhau,
đi bộ vào nhà. Sau khi nàng lấy ví, chúng tôi đi tới bãi đỗ xe.
Một chiếc xe tải mới được để cạnh chiếc Seville. Chiếc xe tải Chevy màu
xanh da trời của hãng Royal có một sọc trắng dọc thành xe. Phiếu đăng
kiểm dán ở trên tấm kính chắn gió.
- Tuyệt đẹp - Tôi thốt lên - Em có nó khi nào vậy?
- Hôm qua. Chiếc Toyota động cơ bị hỏng nặng và em ước tính là mình đã
đi được khoảng một, hai nghìn kilômét, nên em đã tự đối đãi tốt với bản
thân đấy.
Tôi cùng Robin thả bộ tới chiếc xe tải.
Robin nói:
- Nếu bố còn sống chắc ông sẽ thích nó. Ông luôn ưa thích chiếc Chevy -