kẻ giết người đã không bị trừng phạt. Đó là công việc điều tra rất thú.
Tôi vắn tắt thuật lại vụ án và kết thúc bằng việc tả đoạn mở nút thắng lợi và
bất ngờ. Cô gái nghe rất say mê. Sự thực, cả hai chúng tôi đều bị cuốn hút
vào câu chuyện đến nỗi không nhận thấy là tàu đã đến Calais.
- Trời ơi - cô bạn đường nói lớn - Cái hộp phấn của tôi đâu rồi?
Cô gái bắt đầu thoa phấn rất dày, sau đó bôi môi, mắt luôn luôn nhìn vào
chiếc gương nhỏ bỏ túi xem đã được chưa. Cô ta mỉm cười hài lòng cho cả
gương cùng hộp son phấn vào xắc.
- Bây giờ nom được rồi. Chăm sóc diện mạo của mình là một việc thật tốn
thì giờ. Nhưng nếu một cô gái tôn trọng bản thân mình thì không thể lơ là.
Tôi gọi hai người khuân vác và chúng tôi ra sân ga. Cô bạn đường chìa tay
cho tôi và nói:
- Xin tạm biệt, tôi hứa sẽ chú ý đến cách nói năng của mình sau này.
- Nhưng cô cho phép tôi giúp cô xuống tàu thủy chứ?
- Có lẽ không nên xuống tàu thủy ngay. Trước tiên tôi phải đi tìm em tôi,
nhưng dù sao tôi cũng cảm ơn ngài.
- Dù sao thì chúng ta cũng sẽ phải gặp lại nhau, có đúng thế không? Tôi …
- tôi lưỡng lự - Tôi muốn làm quen với em cô.
Cả hai chúng tôi cùng cười.
- Cảm ơn ngài đã có nhã ý. Tôi sẽ nói lại với em tôi. Nhưng tôi cảm thấy
rằng chúng ta không nên gặp lại nhau, mặc dầu ngài đối với tôi rất tốt trong
chuyến đi vừa rồi, tuy tôi đã nói năng lỗ mãng với ngài. Nhưng những gì
thể hiện qua nét mặt ngài lúc ban đầu là hoàn toàn đúng. Tôi không cùng
giới với ngài. Mà điều đó sẽ dẫn đến tai họa, còn tôi thì lại biết khá rõ điều
này.
Nét mặt cô ta thay đổi. Thoáng một cái toàn bộ sự vui vẻ vô tư của cô biến
mất. Vẻ mặt cô trở nên đứng đắn.
- Thôi, từ biệt ngài - cô kết luận bằng một giọng dịu dàng.
- Thế cô không nói cho tôi biết tên cô sao? - Tôi kêu lên khi cô ta quay mặt