Agatha Christie
Vụ Giết Người Trên Sân Golf
Dịch giả: Bá Dung
CHƯƠNG HAI
YÊU CẦU SỰ GIÚP ĐỠ
Ngày hôm sau, đúng lúc 9.05 giờ sáng, tôi bước vào phòng ăn chung của
chúng tôi định ăn sáng. Anh bạn Poirot của tôi, cực kỳ chính xác như mọi
lần, vừa mới bắt đầu bóc vỏ quả trứng thứ hai.
Nhìn thấy tôi anh tươi hẳn lên.
- Anh ngủ tốt chứ? Anh đã lại sức sau một chuyến đi thật kinh khủng rồi
chứ? Thật ngạc nhiên là anh đã xuất hiện gần như đúng giờ vào sáng nay.
Xin lỗi anh, nhưng cà vạt của anh bị lệch. Cho phép tôi sửa lại nào.
Tôi đã mô tả Hercule Poirot trong nhiều bút ký khác. Thật là một con người
khác thường: cao 5 feet 4 inch (khoảng 1,63m), đầu hình quả trứng hơi
nghiêng, mắt lấp lánh ngọn lửa màu xanh khi lo âu hay giận dữ, hàng ria
mép kiểu nhà binh cứng quèo và lòng tự trọng rất cao, Poirot rất cẩn thận,
chỉnh tề và bao giờ cũng ăn mặc bảnh bao. Anh có cái thú bẩm sinh là thích
mọi thứ đều nề nếp, ngăn nắp. Nếu thấy ai có đồ trang sức cài lệch, bụi
bám vào quần áo hay quần áo không được chỉnh tề thì anh sẽ lấy làm đau
khổ cho đến khi nào chỉnh sửa xong được mọi chỗ lệch lạc đó. “Nề nếp” và
“lo-gích” là những vị chúa của anh. Anh không giấu diếm sự khinh thường
đối với những bằng chứng vật chất, như vết chân hoặc mẩu thuốc lá trên
sàn nhà hoặc ở đâu đó, và khẳng định rằng, nếu tách rời những tang vật
khác thì bằng chứng đó không bao giờ có thể giúp nhà thám tử tìm ra kẻ
phạm tôi. Phá được một vụ án phức tạp, Poirot có thể vui sướng như trẻ con
và đồng thời thích gõ ngón tay vào cái đầu hình quả trứng của mình và nói
một cách dạy đời: “Công việc thực sự xảy ra ở đây này. Anh bạn của tôi ơi,
hãy ghi nhớ là những tế bào xám bé nhỏ có thể giải quyết mọi chuyện”.