Tôi ngồi vào bàn ăn và đáp lại lời chào của Poirot, tôi nhận xét qua rằng,
chuyến đi một giờ trên đường biển từ Calais đến Dover vị tất có thể coi là
“kinh khủng”.
Poirot khua chiếc thìa cà phê để bác bỏ lời nhận xét của tôi một cách diễn
cảm.
- Không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu trong suốt một tiếng đồng hồ con người
thể nghiệm những tình cảm và cảm xúc kinh khủng nhất, thì có nghĩa là
người đó đã sống nhiều giờ. Một nhà thơ người Anh các anh đã nói rất hình
tượng rằng “thời gian không tính bằng giờ, mà bằng nhịp đập của trái tim”.
- Tôi cảm thấy rằng Brownnile dù sao cũng muốn nói đến một cái gì lãng
mạn hơn là bệnh say sóng.
- Sỡ dĩ như vậy là vì ông ta là người Anh. Ôi chao, những người Anh các
anh. Mọi việc ở các anh đều khác người.
Bỗng nhiên anh ngừng lại và bằng một động tác rất kịch, chỉ tay vào lò
bánh mỳ.
- Đây chẳng hạn, cái đó cũng quá đủ rồi - Anh nói lớn.
- Chuyện gì xảy ra vậy?
- Mẩu bánh này. Anh có nhận thấy nó không? - Anh lấy mẩu bánh mỳ từ
trong lò ra và chìa cho tôi xem.
Phải chăng miếng bánh này hình vuông? Không phải. Hình tam giác ư?
Cũng không phải. Có lẽ hình tròn? Không đúng. Liệu nó có một hình dáng
nào vừa mắt không? Đâu là sự đối xứng ở đây? Không có.
- Miếng bánh này cắt từ một miếng bánh hình tròn, Poirot ạ - tôi điềm tĩnh
giải thích.
Poirot nhìn tôi khinh thị.
- Anh bạn Hastings của tôi giàu óc tưởng tượng làm sao - Poirot nói giọng
châm biếm - Anh hiểu rằng tôi cấm dọn thứ bánh này. Đó là loại bánh
chẳng có hình thù gì cả, được làm một cách cẩu thả, thứ bánh mà không
một người thợ nướng bánh nào có quyền làm.
Tôi chỉ vào đống thư mà người ta mới mang đến cho Poirot, định lái