Tôi cảnh giác đề phòng khi nghe thấy tiếng than đó. Poirot chăm chú đọc.
Một phút sau anh đưa thư cho tôi.
- Rất đặc biệt, anh bạn ạ. Anh cứ xem đi sẽ rõ.
Bức thư viết trên giấy viết thư nước ngoài bằng nét chữ rắn rỏi, có tính
cách riêng:
“Biệt thự Genevieve
Merlinville trên bờ biển nước Pháp
Kính thưa quý ngài!
Tôi cần đến sự giúp đỡ của thám tử, nhưng vì những lý do mà tôi sẽ nói sau
này, tôi không muốn mời cảnh sát. Tôi đã nghe nhiều người nói về ngài, và
mọi người đều nói rằng ngài không chỉ là một con người tài năng vô điều
kiện, mà còn biết giữ bí mật. Tôi không muốn kể chi tiết mọi việc trong thư;
nhưng vì điều bí mật mà tôi biết nên cuộc sống của tôi hàng ngày đang gặp
nguy hiểm rất lớn. Tôi tin rằng sự nguy hiểm là rất nghiêm trọng và vì thế
tôi cầu khẩn ngài đừng chậm trễ đáp tàu biển sang nước Pháp ngay. Tôi sẽ
cho xe đến Calais đón khi ngài đánh điện báo cho biết là ngài sẽ đến. Tôi
sẽ rất chịu ơn ngài khi ngài khước từ một vụ án mà ngài đang điều tra và
tập trung sức lực của ngài vào công việc vì lợi ích của tôi. Tôi sẵn sàng trả
số tiền cần thiết để đáp lại sự giúp đỡ của ngài. Tôi cần sự giúp đỡ đó
trong một khoảng thời gian dài, bởi vì có lẽ ngài phải đi Santiago là nơi tôi
đã sống mấy năm. Xin nhắc lại, tôi sẵn sàng trả bất kỳ số tiền nào mà ngài
yêu cầu.
Một lần nữa tôi cam đoan với ngài là vấn đề không thể trì hoãn được.
Kính chào Ngài,
P.T. Renauld”