Bên dưới chữ ký có một câu viết vội như gà bới khó lòng đọc được:
“Lạy trời! Xin ngài thể nào cũng đến!”
Tôi đưa bức thư trả Poirot, tim tôi đập mạnh hơn.
- Có thế chứ! - tôi thốt lên - Ở đây có một điều rõ ràng là khác thường.
- Đúng, quả thế thật. - Poirot nói đều đều.
- Anh nhất định sẽ đi chứ? - Tôi tiếp tục nói.
Poirot gật đầu, suy nghĩ rất lung. Cuối cùng, anh bừng tỉnh và nhìn đồng
hồ. Nét mặt anh rất nghiêm trang.
- Này anh bạn, hãy nhớ là chúng ta không thể bỏ phí thời gian. Chuyến tàu
nhanh khởi hành từ ga Victoria lúc 11 giờ. Nhưng đừng lo. Chúng ta còn có
thể dành 10 phút để thảo luận. Anh sẽ đi với tôi chứ?
- Tôi cũng muốn…
- Chẳng phải chính anh đã nói rằng “sếp” không cần đến anh mấy tuần nữa
là gì.
- Ồ, chuyện đó hoàn toàn đúng. Tôi chỉ bị cụt hứng vì lời ám chỉ của ngài
Renauld nói rằng đây là chuyện riêng của ông ta.
- Đừng vội kết luận. Nhân tiện nói thêm, tên ông ta tôi cảm thấy quen quen.
- Có một nhà triệu phú Nam Mỹ nổi tiếng. Anh ta mang họ Renauld, mặc
dù tôi nghĩ rằng ông ta là người Anh. Tôi chỉ không rõ một điều có phải là
ông Renauld này không.
- Không loại trừ khả năng đây chính là ông ta nếu chú ý là trong thư có
nhắc đến Santiago. Santiago ở Chile, mà Chile thì ở Nam Mỹ. Chà, chúng
ta làm ăn tuyệt đấy chứ!
- Trời, Poirot này - tôi nói giọng ngày càng hồi hộp - vụ này sẽ cho ta món
tiền lớn. Nếu gặp may, chúng ta sẽ gầy dựng được cơ đồ khá đấy.
- Không nên lạc quan quá thế, anh bạn. Người giàu không dễ gì chịu bỏ tiền
ra đâu. Đã có lần tôi thấy một nhà triệu phú nổi tiếng đuổi một người ra
khỏi toa xe điện để tìm đồng nửa xu bị kẹt.
Tôi gật đầu đồng ý.
- Dù sao chăng nữa - Poirot nói tiếp - điều lôi cuốn tôi ở đây không phải là