tiền. Điều thú vị là có toàn quyền hành động để tiến hành điều tra, nhưng
tin là chúng ta không mất thì giờ vô ích cũng chẳng phải là điều xấu.
Nhưng tôi chú ý đến một điều gì đó kỳ lạ trong vụ này. Anh có chú ý đến
đoạn tái bút không? Đoạn đó gây cho anh cảm tưởng gì?
Sau khi suy nghĩ tôi trả lời:
- Rõ ràng là ông ta định tự kiềm chế khi viết thư nhưng cuối cùng thì không
tự chủ được và bị tình cảm chi phối, ông ta đã viết nguệch ngoạc mấy chữ
cuối cùng này.
Poirot lắc đầu không tán thành.
- Anh sai rồi. Lẽ nào anh không thấy rằng trong khi chữ ký viết bằng mực
đen, thì tái bút viết rất nhạt không?
- Thế thì sao? - Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Trời, anh bạn, hãy động não một chút nào! Phải chăng không rõ ràng?
Ngài Renauld viết bức thư không thấm mực và đọc lại nội dung cẩn thận.
Sau đó không phải do tình cảm tức thời, mà cố ý thêm vào mấy chữ cuối
cùng và thấm mực đoạn này.
- Nhưng ông ta viết đoạn đó để làm gì?
- Khỉ thật. Để gây cho tôi ấn tương như đã gây cho anh vậy.
- Tôi không hiểu.
- Nói gọn lại, để bảo đàm là tôi sẽ đến. Ông ta đọc lại thư và không hài lòng
về bức thư. Nó được viết ra không ấn tượng đủ mạnh.
Ông im lặng một lát, sau đó nói thêm, giọng dịu dàng, còn mắt sáng lên ánh
màu xanh. Điều này bao giờ cũng là dấu hiệu nói lên sự hồi hộp từ bên
trong:
- Như vậy đó, anh bạn, bởi vì đoạn tái bút được viết thêm không phải do
ảnh hưởng của tình cảm tức thời mà có chú ý và lãnh đạm. Tính cấp bách
của vụ này hoàn toàn rõ ràng và chúng ta phải đến gặp ông Renauld càng
sớm sớm càng tốt.
- Merlinville - tôi đăm chiêu thì thầm - Tôi cảm thấy đã nghe nói đến địa
danh này.
Poirot gật đầu:
- Đó là một miền xa xôi hẻo lánh. Nó nằm khoảng giữa đoạn đường từ