kiêu kỳ.
Như mọi lần, động tác đó làm thức dậy trong tôi máu tranh cãi.
- Tất cả những cái đó thì rất tốt, Poirot ạ, nhưng tôi cảm thấy rằng anh đã
rơi vào cực đoan khi coi thường một số chứng cứ. Dấu tay đôi khi dẫn đến
việc bắt và nhận ra thủ phạm.
- Và rõ ràng đã dẫn đến chỗ treo cổ không ít người vô tội - Poirot nhận xét
một cách lạnh lùng.
- Nhưng việc nghiên cứu dấu tay, dấu chân, các loại đất và những chứng cứ
khác là việc rất quan trọng.
- Đúng thế, tôi cũng không bao giờ quan niệm khác. Một con người có óc
quan sát, một chuyên viên thành thạo tất nhiên là có ích. Nhưng những
người như Hercule Poirot còn hơn cả chuyên viên kia. Các chuyên viên thì
thu thập sự kiện, còn vai trò của nhà thám tử là đoán ra sự phạm tội bằng
suy diễn lô-gic, dựng lại đúng cả chuổi cả sự kiện, liên kết chúng với các
chứng cứ. Nhưng trên hết là hiểu tâm lý của phạm nhân. Anh đã đi săn cáo
bao giờ chưa?
- Chà, trước đây tôi có đi săn - tôi nói, hơi bất ngờ về cách thay đổi đề tài
đột ngột này - Nhưng sao cơ?
- Tôi sẽ giải thích ngay bây giờ. Anh có sử dụng chó khi săn cáo không?
- Chó săn - tôi nhẹ nhàng nói rõ thêm - Có, tất nhiên rồi.
- Nhưng đồng thời - Poirot đưa ngón tay dọa tôi - anh không xuống ngựa và
không chạy theo dấu vết, không chúi mũi và không kêu “gâu, gâu” chứ?
Bất giác tôi cười lớn. Poirot gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
- Thế đấy, anh dành công việc nặng nhọc cho chó săn. Thế mà anh lại đòi
Hercule Poirot làm trò cười cho thiên hạ, nằm xoài xuống bãi cỏ, cơ thể thì
ướt sũng, để tìm các dấu chân có thể có. Anh hãy nhớ lại bí mật của vụ tàu
nhanh Plymouth. Ngài Japp hiền lành đi kiểm tra đường sắt. Khi ông ta
quay về tôi không cần ra khỏi phòng vẫn mô tả chính xác những gì ông ta
tìm thấy.
- Có nghĩa là anh cho rằng Japp đã tốn thời gian vô ích.
- Không chút nào, bởi vì những tang vật mà ông ta tìm được đã khẳng định
giả thuyết của tôi. Nhưng tôi sẽ tiêu phí thời gian vô ích nếu tôi đi tới đó.