- Anh lạc quan thật, anh bạn ạ.
- Đúng, tôi hoàn toàn tin vào thắng lợi. Chả lẽ anh không phải là Hercule
Poirot không ai sánh nổi sao?
Nhưng bạn tôi không sa vào cái bẫy này mà quan sát tôi với vẻ nghiêm
trang.
- Chúng ta có tâm trạng mà người Hà Lan gọi là “bốc đồng” đấy Hasting ạ.
Tiếp sau nó sẽ là một tai họa khủng khiếp.
- Nhảm nhí. Thật tiếc rằng anh đã không chia sẻ những tìn cảm của tôi.
- Ngược lại, tôi cảm thấy sợ hãi.
- Anh sợ cái gì?
- Tôi không biết. Nhưng tôi linh cảm thấy một tai họa nào đó.
Anh nói nghiêm chỉnh đến mức độ tôi bất giác cũng có tâm trạng như anh.
- Tôi có cảm giác - anh nói chậm rãi - rằng đây sẽ là một vụ phức tạp, một
câu chuyện dài, rắc rối mà ta không dễ gì gỡ được mối.
Tôi định lục vấn tiếp, nhưng lúc đó chúng tôi đã đến gần Merlinville và
chúng tôi tạm dừng xe để hỏi người qua đường xem đến biệt thự
Gienevieve đi lối nào.
- Ngài cứ đi thẳng, qua thị trấn. Biệt thự Gienevieve chỉ cách thị trấn
khoảng nửa dặm. Ngài sẽ không đi quá đâu. Đấy là một biệt thự lớn, trông
ra biển - người qua đường trả lời.
Chúng tôi cảm ơn rồi đi tiếp, bỏ thị trấn lại phía sau. Trước mặt lại một ngã
ba đường buộc chúng tôi phải dừng lại lần thứ hai. Một người nông dân lê
bước về phía chúng tôi. Chúng tôi đợi anh ta đến gần. Cách đường không
xa là một ngôi nhà nhỏ bị phá hỏng một nửa. Không thể xem đấy là biệt thự
cần tìm. Trong khi chúng tôi đứng đó, cổng vườn mở toang và một cô gái
trẻ từ trong nhà bước ra.
Người nông dân đến ngang chỗ chúng tôi và trả lời câu hỏi của người lái
xe:
- Biệt thự Gienevieve hả? Chỉ đi có mấy bước theo đường này rồi rẽ phải,
thưa ngài. Nếu không phải là chỗ đường rẽ thì các ngài đã trông thấy biệt
thự rồi.
Người lái xe gật đầu và xe lại chuyển bánh, tôi như mê mẩn nhìn cô gái