đang quan sát chúng tôi, tay tựa vào cổng vườn. Tôi tôn thờ cái đẹp, nhưng
ở đây là một mỹ nhân, đẹp đến nỗi không ai có thể thờ ơ khi đi ngang qua.
Người cao, thân hình cân đối, giống như một nữ thần trẻ, tóc vàng trải dài
sau lưng, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tôi có thể thề rằng đó là một trong
những cô gái đẹp nhất mà tôi được trông thấy. Khi xe đi khuất trên đường
làng, bất giác tôi ngoảnh lại.
- Poirot, thề có trời chứng giám - tôi kêu lên - anh phải chú ý đến nữ thần
trẻ này.
Poirot nhướn lông mày.
- Bắt đầu rồi đấy - anh lầu bầu - thì anh đã tìm thấy nữ thần đó thôi.
- Thế phải chăng tôi không đúng hả?
- Có thể, nhưng tôi không thấy cô ta có nét gì thần thánh cả?
- Không? Có lẽ anh không nhận thấy.
- Bạn ơi, hai người ít khi cùng nhận thấy một điều. Anh chẳng hạn, đã nhìn
thấy nữ thần. Còn tôi… - anh nói chậm lại.
- Sao?
- Tôi chỉ nhìn thấy một cô gái có đôi mắt lo âu - Poirot nói nghiêm trang.
Đúng lúc đó chúng tôi đến gần một cái cổng lớn màu xanh và chúng tôi
cùng thốt kêu lên. Đứng cạnh cổng là một người cảnh sát vạm vỡ. Anh ta
giơ tay cản đường chúng tôi.
- Thưa ngài, có lệnh cấm không ai được qua đây.
- Nhưng chúng tôi muốn gặp ngài Renauld. Cuộc gặp của chúng tôi đã
được định liệu. Và đây chính là biệt thư của ông ta?
- Vâng, thưa ngài, nhưng…
Poirot nhoài người về phía trước:
- Nhưng sao cơ?
- Ngài Renauld đã bị giết sáng nay rồi!