Với các chuyên viên cũng giống như vậy. Anh hãy nhớ lại vụ Cavendish
(xin tìm đọc: Thảm kịch bí ẩn ở Styles). Trong thời gian công tố viên tiến
hành hỏi cung đã xác định sự giống nhau giữa các nét chữ, còn bên bào
chữa thì bám lấy những lời khai nói rằng nét chữ không giống nhau. Tất cả
những việc đó đều được tiến hành trên cơ sở pháp lý chặt chẽ. Còn kết quả
thì sao? Nết chữ mà chúng ta biết từ đầu, tức là nét chữ được đối chiếu, rất
giống với nét chữ của John Cavendish. Và trước tư duy lôgic, một câu hỏi
“tại sao” được đặt ra. Bởi vì đấy chính là nét chữ của anh ta. Hay là có ai
đó muốn gợi ý cho chúng ta về điều đó? Tôi đã trả lời, anh bạn ạ, và đã trả
lời đúng.
Thế là Poirot đã thực hiện có hiệu quả việc buộc tôi phải im lặng, mặc dù
chưa thuyết phục hoàn toàn, và ngả người trên ghế bành vẻ thỏa mãn.
Tôi hiểu rằng, trên boong tàu thủy, tốt nhất là đừng nên làm bạn tôi buồn,
và tôi đã đi ra chỗ khác. Trong chuyến đi, thời tiết thật là tuyệt, hiền lặng
như mặt gương. Vì thế tôi không lấy làm ngạc nhiên khi Poirot tươi cười
đến gặp tôi lúc lên bờ và nói rằng, phương pháp mà ông áp dụng để tránh
say sóng một lần nữa xứng đáng với danh tiếng của nó. Nhưng ở đây chúng
tôi thất vọng: ôtô không đến đón chúng tôi.
Poirot đành giả định là bức điện anh đánh chưa đến nơi.
- Bởi vì chúng ta được toàn quyền hành động, chúng ta đi thuê một chiếc xe
- Poirot nói không chút âu sầu.
Mấy phút sau chúng tôi đã đi về hướng Merlinville. Chúng tôi bị lắc nhẹ
cùng với tiếng cót két trong chiếc xe cũ rích, thuộc loại cổ nhất trong tất cả
những chiếc xe đã từng dùng để cho thuê.
Tinh thần tôi phấn chấn lạ thường.
- Không khí thật là tuyệt diệu! - Tôi thốt lên - Chuyến đi này hứa hẹn nhiều
điều thú vị.
- Đối với anh thì đúng. Còn tôi thì phải làm việc. Về những cái tuyệt diệu
của chuyến đi, chúng ta sẽ nói đến khi nó đã kết thúc.
- Ái chà! - Tôi tiếp tục vẻ yêu đời - Anh sẽ phát hiện được mọi chuyện, sẽ
đảm bảo an toàn cho ngài Renauld, sẽ tìm ra kẻ gây tội ác, và mọi chuyện
sẽ kết thúc trong vinh quang, chói lọi.