định chí thành muốn làm nên. Cái nhìn thèm khát hướng về tương lai của
cô mà tôi chưa từng thấy, có một sự hấp dẫn và tôi rất thú vị nhìn gương
mặt dễ thương của cô bừng lên khi nói chuyện.
Chúng tôi đã qua Amiens. Cái tên này bất giác làm thức dậy trong tôi
những hồi ức về quá khứ. Cô bạn đường của tôi, có lẽ bằng trực giác đã
hiểu tôi đang suy nghĩ gì.
- Ngài nghĩ về chiến tranh phải không?
Tôi gật đầu.
- Tôi đoán rằng ngài đã từng chiến đấu?
- Đúng thế. Tôi bị thương và mang thương tật, sau đó còn làm được đôi
việc trong quân đội. Còn bây giờ, đại thể tôi là thư ký riêng của một nghị
viện.
- Ôi! Có lẽ đây là công việc rất quan trọng?
- Hoàn toàn không. Thực tế hầu như chẳng có việc gì để làm cả. Thường
thường chỉ vài giờ là tôi làm xong mọi việc. Công việc này thậm chí rất
buồn chán. Nói thật, tôi không hiểu tôi sẽ làm gì, nếu như tôi không có sở
thích riêng.
- Đừng nói ra, nếu như ngài sưu tập bọ dừa.
- Không phải đâu. Tôi có một người bạn rất thú vị sống cùng căn hộ với tôi.
Anh là người Bỉ, làm viện ở London như một thám tử tư, và công việc của
anh kết quả khác thường. Anh thật sự là một con người tuyệt vời. Anh luôn
giành thắng lợi trong những vụ mà quan chức cảnh sát bị thất bại.
Cô bạn đường của tôi trố mắt lắng nghe.
- Điều đó mới thú vị làm sao, có đúng thế không nào? Tôi mê những
chuyện phạm tội. Tôi xem tất cả những phim trinh thám. Mỗi khi có tin về
vụ giết người nào là tôi đọa báo say mê, đọc ngấu, đọc nghiến.
- Cô có nhớ vụ giết người ở Styles Court không? - Tôi hỏi.
- Để tôi nghĩ xem. Đó là chuyện về người đàn bà có tuổi bị đầu độc có phải
không ạ? Câu chuyện xảy ra đâu ở vùng Essex?
Tôi gật đầu.
- Đấy là vụ án lớn đầu tiên của Poirot. Rõ ràng là nếu không phải anh ta thì