chúng ta không mau chóng tóm hắn - trong giọng nói của ông ta chứa đựng
một sự đe dọa. Giraud tiếp tục nói - Hắn rất mạo hiểm để đoạt lấy con dao.
Có thể hắn sợ người ta tìm thấy đấu tay.
Poirot quay về phía Bex:
- Có lẽ ông đã nói rằng không có dấu tay nhỉ?
Giraud nhún vai:
- Có thể, con dao đã được xem xét chưa thật cẩn thận?
Poirot nhìn ông ta:
- Ông không đúng, ông Giraud ạ. Thủ phạm mang găng tay, hắn phải tin
tưởng chứ.
- Tôi không nói rằng đó chính là kẻ giết người. Đó có thể là kẻ tòng phạm
không biết rõ điều đó.
Người giúp việc dự thẩm viên thu thập giấy tờ trên bàn, Hautet nói với
chúng tôi:
- Công việc của chúng ta hôm nay kết thúc. Anh Renauld, nếu muốn, anh
có thể tìm hiểu những lời khai của anh. Tôi có ý định tiến hành điều tra
trong hoàn cảnh không chính thức trong chừng mực có thể được. Người ta
gọi những phương pháp của tôi là độc đáo, nhưng tôi khẳng định rằng, để
bảo vệ tính độc đáo có thể nói nhiều điều. Công việc hiện nay đang nằm
trong hai bàn tay khéo léo của ông Giraud nổi tiếng. Rõ ràng ông ta nổi bật.
Trong thực tế thật đáng ngạc nhiên là thủ phạm vẫn chưa nằm trong tay ông
ta. Bà Renauld, cho phép tôi một lần nữa biển lộ sự thông cảm chân tình
của chúng tôi đối với bà. Chúc các ngài thành công.
Có người giúp việc và viên cảnh sát trưởng đi kèm ông ta rời khỏi phòng.
Poirot kéo chiếc núm đồng hồ to của mình ra và nhìn nó.
- Này anh bạn, ta quay về khách sạn ăn trưa thôi - Poirot nói - Và anh hãy
kể chi tiết cho tôi nghe về những hành vi nông nổi của mình ban sáng.
Không ai nhìn chúng ta đâu. Chúng ta có thể ra về không cần chào.
Chúng tôi lặng lẽ ra khỏi phòng. Dự thẩm viên vừa mới đi về bằng xe của
mình. Tôi đang định bước xuống cầu thang thì tiếng nói của Poirot giữ tôi
lại: