Agatha Christie
Vụ Giết Người Trên Sân Golf
CHƯƠNG MƯỜI HAI
POIROT LÀM SÁNG TỎ MỘT VÀI VẤN ĐỀ
- Anh đo áo bành tô làm gì? - Với vẻ tò mò không dấu giếm, tôi hỏi Poirot
khi chúng tôi đi chậm rãi trên con đường nóng bỏng.
- Khỉ gió! Để biết nó dài bao nhiêu chứ còn để làm gì? - Poirot giận dữ trả
lời.
Tôi rất tức. Thói quen không sửa được của Poirot là giữ bí mật cả những
điều vớ vẩn đã làm tôi giận. Tôi im lặng và để cho những ý nghĩ của mình
được tự do phát triển. Tôi nhớ lại lời bà Renauld nói với con trai: “Thế ra
con không đi” - bà ta nói và sau đó nói thêm - “Rốt cuộc bây giờ điều đó
không còn ý nghĩa gì”.
Bà ta muốn nói đến điều gì vậy? Có thể là bà ta biết nhiều hơn chúng ta
tưởng chăng? Bà ta khẳng định rằng, mình không biết tí gì về nhiệm vụ bí
mật mà chồng đã tin cậy giao cho con trai. Nhưng thực tế có phải bà ta
không biết như bà giả vờ không? Liệu bà ta có thể làm sáng tỏ điều bí mật
nếu bà ta muốn, và sự im lặng của bà có phải là một phần của kế hoạch
được suy nghĩ và chuẩn bị cẩn thận không?
Càng nghĩ về điều đó tôi càng tin tưởng nhiều hơn là mình đúng. Bà
Renauld biết nhiều hơn là bà ta kể. Sự ngạc nhiên của bà ta khi nhìn thấy
con đã phản lại mình. Tôi tin rằng bà ta biết, nếu không là hung thủ thì ít ra
cũng là những nguyên nhân của vụ giết người. Nhưng những lý do xác
đáng nào đó buộc bà phải im lặng.
- Anh bạn nghĩ gì thâm thúy thế? - Poirot nhận xét, làm đứt đoạn dòng suy
nghĩ của tôi - Điều gì đã khêu gợi sự tò mò của anh ghê thế?
Tôi kể về những kết luận của mình, mặc dù cho rằng Poirot có thể cười
nhạo những mối ngờ vực của tôi. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy Poirot đăm